Kho Dữ Liệu

Chương 25: Hửng sáng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi cậu bé Văn gục xuống thì đến lượt Cỏ May.

Phát động năng lực trong một thời gian dài cùng với sự căng thẳng tập trung vô cùng cao độ làm cho tinh thần lực của cô suy giảm một cách nghiêm trọng, kéo theo đó là sự mệt mỏi của tinh thần. Trận chiến kết thúc, May khẽ thở dài ra một hơi, đầu óc lúc nào cũng căng lên cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng. Áp lực sinh tử vừa được gỡ bỏ thì phụ trọng mệt mỏi đã nối gót đến ngay. Cỏ May bỗng nhiên cảm thấy cả người mệt nhoài, đầu quay mòng mòng và đôi chân thì mất hết cảm giác thăng bằng. Khẽ mở mắt, cảm thấy mọi thứ chợt hoa lên một cái, hai chân loạng choạng ngã người sang một bên.

Đứng gần bên cạnh, Thủy vội vàng bước tới, ôm lấy Cỏ May, giữ cho cô gái này khỏi ngã. Trong tiểu đội, chỉ có Lực nữa là còn đứng thẳng. Khi tham gia tấn công, Thủy đã thẳng tay đáp tấm lá chắn lớn của mình về đằng sau. {Băng Sương} rơi cạnh chân, chàng trai cơ bắp này liền nhặt lên, rồi không do dự mà đứng thẳng người dậy, giơ tấm khiên hứng lấy từng mảng đá vẫn còn đang rơi xuống đầu cả bọn.

Lực khó khăn duỗi mấy ngón tay vẫn đang siết chặt lấy tay cầm đằng sau tấm khiên ra. Cả cánh tay phải của hắn bây giờ đã tê dại. Dù {Băng Sương} có thiết kế đa lớp giúp phân tán lực tác dụng đồng đều trên cả bề mặt và thậm chí còn hỗ trợ triệt tiêu một phần lực lượng nhưng chấn động khi va chạm vẫn khiến cho từng khớp xương buốt dại, cơ gân co rút, tê cứng. Vén tấm áo choàng đen lên, Lực lôi vạt của cái áo ba lỗ ra, cố gắng lau đi vài vết bụi, vết trầy trên mặt tấm khiên. Nhìn cánh tay phải cứng nhắc vô cùng khó khăn khi cử động của mình, lại nhớ đến cái cảnh bà chị kia dùng tấm khiên này để đỡ đạn pháo, sự sợ hãi cùng với nể phục cứ tự nhiên mà dâng lên trong lòng.

Cái áo ba lỗ hơi ẩm do thấm mồ hôi, lau lên bề mặt bụi bặm của tấm khiên làm cho hai thứ đó quện vào với nhau thành một lớp dẻo dẻo sền sệt trông càng thêm nhoe nhoét. Đang cố gắng lí giải tại sao mà một thân hình mảnh mai không lộ chút cơ bắp lại có thể khỏe đến thế bằng cái đầu đơn giản của mình, Lực bỗng giật mình vì hình như, mình càng lau càng bẩn thì phải. Hốt hoảng ngoái đầu nhìn về phía bà chị kia, Lực lại thấy chị ta mỉm cười, vẫy tay gọi mình đến đó. Không dám cãi lại, hắn đành phải thành thật mà đi đến, mặt tấm khiên để hướng vào trong lòng và cánh tay thì cố miết với hi vọng cái mảng bẩn nhoe nhoét kia mất đi được phần nào.

Mỉm cười thu tấm khiên {Băng Sương} lại thẻ bài phong ấn, Thủy chẳng để ý đến cái vẻ hốt hoảng đang hiện rõ trên khuôn mặt vuông vức có đôi phần ngốc ngốc trước mặt mình. Tay trái ôm Cỏ May trong lòng, tay phải Thủy nhanh chóng đút tấm thẻ vào trong một bao da cài chỗ thắt lưng mình. Lại một lần nữa duỗi tay ra vỗ vào bả vai của Lực, Thủy rất hài lòng với biểu hiện của anh chàng này. “Có cơ bắp, thật là tốt…!” Vui vẻ nghĩ một câu, Thủy quay lại, tiến đến sát mép cột đá để xem tình cảnh của Nam điên và Du bên dưới thế nào.

Đợi bà chị kia quay đi một lúc, Lực mới dám lén lút thở phào ra một hơi. Sau đó hắn cũng vội vàng quay lại, gạt từng mảng đá vụn ra để giúp những người khác đứng lên hoặc có một chỗ nằm nghỉ ngơi thoải mái.

Con búp bê Ám Dạ dễ dàng cắm phầm phập những móng vuốt của mình vào trong thân cột đá mà leo xuống, mang theo cả Du trên lưng. Chiến đấu kết thúc, mấy con búp bê Ma Thỏ bị thu hết lại cho đỡ tốn tinh thần lực, cái kỹ năng [Phân Thần] này đúng là tiêu hao quá lớn mà. Hắn cũng đã đồng ý để chích một ống thuốc giảm đau liều cao rồi. Đúng như hắn nghĩ, cái cảm giác ảo ảo của cơ thể khi sử dụng dược phẩm đánh lừa hệ thần kinh cấp thấp này đối với hắn chẳng thú vị chút nào.

Buông mình nhảy xuống khi còn cách mặt đất gần 4 mét, mấy cái móng vuốt lập tức cắm sâu vào trong nền gỗ tươi, cả bộ xương búp bê hơi chùng xuống để hoãn lực. Nền đại sảng ngầm to lớn đã bị phủ kín bởi thân của một loài thực vật ma pháp. Nó phát triển một cách vô tội vạ nên cái nền đại sảng mới tạo ra bằng gỗ tươi này chẳng bằng phẳng chút nào, nó cong vồng, gồ ghề và uốn lượn tứ lung tung, bây giờ thì còn bắt đầu đâm lên vô số chồi non dựng đứng nữa chứ. Tầm nhìn bị cản trở hết, Du đành phải dừng lại ngửa mặt lên trên đỉnh cột trụ cầu cứu.

Hiểu ý, Thủy lập tức đón lấy cây đèn pin từ trên tay một người tân thủ bên cạnh, bật sáng và chiếu thẳng vào chỗ Nam điên đang nằm. Tia sáng chiếu qua bầu không khí đầy bụi nhìn rõ mồm một, Du chỉ việc hướng thẳng theo đó mà điều khiển con búp bê Ám Dạ gạt cành, gạt lá tiến lên.

Trên đỉnh cột đá, Thủy cũng không định cứ đứng đó mãi được. Đợt phản công tiêu diệt con Akuma vừa rồi, tuy hoành tráng nhưng ngoài Nam điên ra, số còn lại chẳng ai thực sự bị thương cả. Chỉ mất một chút thời gian cho mọi người ổn định lại tâm lí và Lực, dưới sự trợ giúp của thuốc khôi phục cấp tốc phục hồi lại thể trạng của mình. Thủy bắt đầu chỉ đạo cho mọi người tìm đường xuống dưới, chứ phần công trình bên trên đã hoàn toàn sụp đổ cả rồi.

Lục lọi một lúc trên người của Cỏ May, Thủy lôi ra một cái túi vải được trang trí bằng những họa tiết cánh sen màu hồng rất đẹp. Tháo dây quấn ở miệng túi rồi đưa cả bàn tay vào, lúc lấy ra lại là một bộ đai quấn thắt lưng chuyên dụng cho leo núi. Lần nữa đưa tay vào, Thủy lại lấy ra một bó dây thừng lớn. Những sợi dây thừng chỉ nhỏ cỡ ngón tay út thôi nhưng cả bó thì thực sự rất lớn, phải lớn gấp vài lần… à không, phải gấp vài chục lần cái túi vải nhỏ vừa trong lòng bàn tay kia. Cầm cái túi trên tay, Thủy lại nhớ đến cái lúc hai tên trời đánh kia giấu các cô mà lén lút đi mua {Túi quà may mắn}. Nhìn lúc hai tên khóc lóc xin lỗi cô, cái tình cảnh đó quả là vừa buồn cười vừa tức mà. Chỉ là sau đó, mấy đứa con gái các cô tiến hành xử lí đám đồ tưởng chừng vô dụng kia thì không ngờ, các cô phát hiện ra được nhiều thứ hay ra phết, cuộn dây thừng dài 100 mét được bện bằng tơ nhện đủ sức treo ngược cả máy bay Boeing lên này, sợi vòng tay mặt thánh giá có tác dụng chúc phúc gia tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực Cỏ May đang đeo trên tay này, thậm chí đạo cụ không gian cũng có những 3 món, dù dung tích nhỏ chỉ cỡ 0,3 mét khối trở xuống và không có phản trọng lực. Đương nhiên, mấy món này được chị em chia nhau giữ hết, không cho hai thằng kia biết chút gì, coi như là bí mật của con gái vậy.

Gọi cô bé tên Linh đứng dậy thay mình cầm đèn chiếu sáng chỉ đường cho Du, rồi lại trực tiếp đeo đai lưng leo núi lên người. Buộc một đầu của cuộn dây thừng và móc đai lưng, Thủy bảo Lực cầm lấy dây thừng rồi từ từ thả mình xuống dưới. Trước khi đi, cô cũng không quên nhắc Lực rằng, sau khi cô xuống đến nơi thì lại kéo dây thừng lên và thả người tiếp theo xuống, cô ở bên dưới đón sẵn rồi.

Ma lực cung cấp cho gốc thực vật nhanh chóng tiêu hao hết, cái cây cũng đã ngừng phát triển thế nhưng, đám chồi non của nó cũng kịp mọc cao quá đầu người. Tìm thấy Nam điên, Du nhét cho hắn hai viên thuốc rồi vắt ngang người tên “Chinh tướng thứ 13” này lên lưng con búp bê của mình. Đám chồi non đã bị Du chém qua một lần, không kịp mọc lại bằng những chồi xung quanh nên để lại một vệt đường đi giữa rừng chồi non mơn mởn, thế là hắn chỉ việc theo lối đó mà đi về.

Lúc Du về đến chân cột chống thì cô bé Linh, cũng là người cuối cùng được Lực thả xuống đến nơi. Mọi người đã tụ tập đủ, chỉ còn tay Lực là không thể tự nhảy xuống được thôi, vậy là Du lại một lần nữa phải đi đón mấy kẻ lạc đàn.

Cỏ May chỉ vì tinh thần quá mức mệt mỏi nên mới thiếp đi một chốc, bây giờ đã tỉnh lại mà vội vàng chạy quanh xem xét vết thương cho từng người. Nam điên cũng tương tự, hắn ngất do sốc va đập khi lực trọng trường từ cú nhảy rơi tự do cùng với lực phản chấn từ đòn tấn công đối nhau chòi chọi rồi cả vào cơ thể hắn. Tỉnh dậy, hắn tự vặn lại khớp trên toàn bộ cánh tay phải của mình rồi để chị Cỏ May băng bó cố định lại cho. Vậy là tiểu đội bây giờ chỉ còn bà cô Hoàn còn bất tỉnh do mất máu quá nhiều và cậu bé Văn có vẻ là đang chịu tác dụng phụ của năng lực.

Du cũng rất nhanh mang Lực trở lại, cả tiểu đội tiếp tục lên đường, vẫn cảnh giác và đề phòng nhưng lần này, đã không còn lo sợ nữa.

………..

Chẳng biết, đây đã là thời điểm nào của cái thế giới này nhưng đồng hồ tính giờ của mấy đứa luân hồi giả đã vừa nẩy qua tiếng thứ 6. Vậy là, đã hơn 6 tiếng kể từ khi bọn nó tới đây.

Sau hơn 3 tiếng rưỡi lần mò trong mê cung ngầm, cuối cùng thì tiểu phân đội hộ tống cũng trở về được mặt đất. Bầu trời vẫn tối với những ngôi sao lấp lánh treo trên cao nhưng có một phía chân trời đã bừng lên một quầng sáng nhạt báo hiệu cho bình minh sắp đến. Bầu không khí thoáng đãng đập vào mặt cùng với cả một khoảng trời rộng lớn bên trên trái ngược hoàn toàn với cái vẻ tù túng nơi lòng đất, ai cũng đều nhẹ thở một hơi dài.

Chỉ cần nghỉ ngơi vài phút, Cỏ May cũng đã hồi phục được phần nào, vậy nên, [Thiên Nhãn] lại được kích hoạt dò đường. Dễ dàng kiếm được một nơi để trốn, đó là tầng hầm của một căn nhà kín đáo, chắc chắn và không bắt mắt.

Cậu bé Văn cũng đã tỉnh, dù thỉnh thoảng máu mũi lại chảy ra. Cậu ta đã tự tháo cái khăn buộc trên đầu xuống để quàng lại quanh cổ, dấu đi một nửa khuôn mặt dưới lớp khăn dầy thế nhưng, ánh mắt lại không trở về như cũ nữa, nó sắc bén, bình tĩnh và lí trí đến đáng sợ. Mấy vòng sáng đồng tâm đã biến mất để cho con ngươi trở lại màu hạt dẻ bình thường. Từ lúc tỉnh dậy, Văn cũng chẳng nói thêm câu nào, cậu chỉ lặng lẽ đi ở giữa đoàn người.

Tiến vào nơi trú ẩn, Thủy để cho Cỏ May an bài mọi người nghỉ ngơi, còn cô thì lập tức lôi ra thiết bị định vị mà nhìn chăm chú vào đó, hi vọng có một chấm sáng bất chợt lóe lên trên màn hình.

Cỏ May cũng tới bên cạnh Thủy, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô gái này, hơi ấm truyền sang dấy lên sự đồng cảm vô cùng. Hai cô gái đỡ nhau ngồi xuống một góc tường, khẽ tựa vào người nhau và cùng hướng ánh mắt chờ mong pha thêm nhiều phần lo lắng vào màn hình định vị im lìm.

Bộ thiết bị định vị này do thằng Minh tự chế tạo, nó không định vị trực tiếp các thành viên tiểu đội luân hồi mà nó bắt tín hiệu định vị phát ra từ bộ đàm cá nhân dạng tai nghe đeo bên tai mỗi đứa. Mà mấy cái tai nghe vốn chẳng thể nào bám chặt được vào tai, lại còn là đồ tự chế nữa lên chất lượng tất nhiên sẽ không thể “Trường tồn với thời gian” được. Đeo cái này trên tai, có thể với những đứa khác sẽ không sao những với hai thằng thì… Cái phong cách chiến đấu điên cuồng bạo lực cộng với với hoàn cảnh chiến trường khốc liệt mà chúng thường phải tham gia thì mấy cái tai nghe này tuổi thọ hầu như không được quá một lúc.

Đã 4 tiếng rồi, kể từ lúc tiểu phân đội mất tín hiệu với nhóm chiến đấu. Mặc dù ba người ở lại đều là cựu binh trong cựu binh, sở hữu chiến lực đứng đầu team thế nhưng, đối thủ của bọn họ cũng là những kẻ mạnh nhất. Chỉ có một con Akuma mới tiến hóa lên lv2, lại thuộc về dòng “Năng lực” chứ không phải dòng “Sức mạnh”, vậy mà đã hành cho cả tiểu phân đội hộ tống tơi tả, thậm chí Vân Anh, một luân hồi giả đã thức tỉnh năng lực cũng hi sinh. Còn nhóm chiến đấu, đối thủ của họ là hai Thầy trừ tà được cho là mạnh gấp vài lần một con Akuma lv2, cùng với ít nhất là một con Akuma lv2 nữa… Không biết, họ sẽ đối phó thế nào.

Tiểu phân đội này, vẫn lấy Thủy làm người ra quyết định. Thế nhưng, Thủy cũng chỉ đang thực hiện nốt mệnh lệnh cuối cùng của hai thằng. “Hộ tống con búp bê Lala và ông lão chủ nhân em ý, dẫn tiểu đội đến nơi an toàn” Hai thằng đã nói vậy, và Thủy làm theo. Bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành, cô chỉ biết đợi, đợi mệnh lệnh tiếp theo cho mình.

Sau cả đêm vất vả, với những cuộc chạy trốn liên hoàn, mệt mỏi và sợ hãi, một số người trong tiểu đội đã bắt đầu thiếp đi. Căn tầng hầm không tối đen như mực mà lúc nào cũng duy trì một thứ ánh sáng lờ mờ, u ám. Chạy thoát được khỏi lòng đất nhưng lại không có tin tức gì của thủ lĩnh. Lúc trước, hai thằng trời đánh còn ở đây, dù chỉ toàn là pha trò gây rối nhưng cũng chính nhờ như vậy bầu không khí nặng nề mới có đôi phần thoải mái. Bây giờ, hai tên đó không có ở đây, sự sợ hãi về một tương lai mờ mịt đè nặng lên tâm lí mỗi người, không một ai dám mở miệng nói chuyện, cả không gian chỉ còn lại những tiếng thở khó nhọc, nặng nề.

Tựa vào vai Thủy, Cỏ May lại một lần nữa thiếp đi, buổi tối ngày hôm nay đối với cô thực sự là quá sức mức mêt mỏi rồi. Còn Thủy, với “Tái sinh thể” của {Angeloid chi tâm - Lớp ∑}, bao nhiêu tổn thương cơ thể đều đã được nhanh chóng phục hồi thế nhưng, tinh thần thì lại không. Đầu óc mệt mỏi không thua gì những người khác, hai bờ mi đã trở nên nặng trĩu, thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho đôi mắt mình còn mở, nhìn vào màn hình im lìm của thiết bị định vị cầm trên tay. Thủy sợ, sợ khi mình không kiềm chế được mà thiếp đi đúng lúc có tín hiệu truyền về từ “Bọn họ”, không thể tiếp nhận và ứng cứu kịp thời. Giao công việc này cho người khác thì cô lại không yên tâm.

“Lâu quá rồi…!” trong lòng Thủy bây giờ nóng như lửa đốt. Thời gian đã quá lâu sau khi trận chiến bắt đầu. Chiến đấu không thể kéo dài đến tận bây giờ được. Không phải là cô có khả năng phân tích ra toàn bộ chiến cuộc ở đó mà chỉ đơn giản vì thể lực của hai thằng không cho phép. Trực diện đối đầu với những kẻ địch mạnh hơn mình, nếu không phải là sau khi ngăn cản liền thành công chạy thoát thì chỉ có chiến tử. Ở đây, chẳng ai mong trường hợp thứ hai xảy ra chút nào. Thế nhưng, nếu thành công chạy thoát thì tại sao, hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa nối lại liên lạc, thậm chí còn không hiện lên trên màn hình định vị nữa? Dù có rơi mất hay làm hỏng trong lúc đánh nhau thì sau khi chạy thoát cũng nên thay vào cái mới chứ. Mấy cái bộ đàm dạng tai nghe này là đồ tự chế nên hầu như đứa cựu binh nào chẳng dự trữ trong người đôi ba cái.

Thời gian lặng lẽ trôi, cuốn theo cả hi vọng. Khả năng sống sót của tiểu đội chiến đấu cứ thế vơi dần đi theo từng nhịp kim đồng hồ đang nẩy lên, chầm chậm.

Cỏ May thiếp đi cũng không lâu, chỉ khoảng hơi 10 phút rồi cô lại tỉnh dậy. Cố gắng khuyên Thủy chợp mắt nghỉ ngơi một chút, tín hiệu định vị thì để cô trực cho. Tiếp lấy thiết bị định vị, Cỏ May thay thế cho Thủy tiếp tục nhìn vào cái màn hình im lìm chán ngắt này, [Thiên Nhãn] cũng không quên bao phủ ra ngoài.

Đối với Cỏ May, Thủy có thể hoàn toàn tin tưởng. Ngả lưng xuống nền nhà lạnh ngắt, chẳn mấy chốc đã phát ra tiếng thở đều đều. Chiều dài khoảng không gian ở giữa cũng không hề dài hơn 5 mét.

………………

Đâu đó, trong mê cũng ngầm dưới lòng đất. Một đoạn đường hầm cụt có chiều rộng khoảng gần 2 mét được những bờ tường đá cứng xù xì bao xung quanh. Độ cao cũng chỉ tầm 2 mét với một đầu còn rõ dấu vết đang đào bới dở, đầu còn lại thì bị một quả bóng cao su cực lớn phồng lên bịt kín.

Ánh sáng xanh leo lét phát ra từ một thứ có hình dáng giống như một cây đèn bão nằm lăn lóc giữa khoảng không gian chính là nguồn sáng duy nhất cho nơi này.

Bằng vào cái thứ ánh sáng chẳng chút tự nhiên đó có thể thấy được phần nào hoàn cảnh nơi đây. Rải rác khắp nơi trên nền nhà, là từng tảng đá có to có nhỏ nằm lung tung, bờ tường thì đầy vết nứt vỡ và trong một góc, là những gì còn sót lại của một thứ đã từng được gọi là mạng nhện. Toàn bộ mọi thứ nơi đây đều ánh lên một màu hoang phế…

Trên nền phủ đầy bụi trắng bây giờ đã bị in lên rất nhiều dấu chân hỗn loạn. Những dấu chân đó bắt đầu từ nơi bị quả bóng cao su bịt kín hướng vào và tại chỗ những dấu chân đó kết thúc, là ba hình người đang nằm im bất động.

- Ưm…! – Một tiếng rên nhẹ khẽ vang lên. Cùng lúc đó, thân hình nhỏ nhất trong số ba người đang nằm kia cũng khẽ động đậy.

Bé Lan nhỏm dậy từ dưới nền đá bẩn, hai tay đưa lên dùng mu bàn tay dụi qua đôi mắt. Vẫn còn hơi ngái ngủ, bé ưỡn người, duỗi tay cùng với cái đuôi trắng muốt dựng đứng hết cả lên. Một cái ngáp thật dài giúp bé nhanh tỉnh táo lại.

Sau trận đánh đó, anh Minh cõng được bé và anh Thi tới đây thì kiệt sức, thế là bé lo nốt phần còn lại. Dùng cái bè cao su lớn để che kín lối vào, sau đó, bé lập tức xử lí vết thương cho hai anh và cho cả chính mình nữa.

Anh Thi trọng thương gần như mất mạng, xương trên một nửa người dưới gãy hết cả. chỉ còn thoi thóp thở. Lan lớn lên trong bệnh viện, lại trải qua những hai bản đồ rồi, vậy mà khi xử lí vết thương cho anh, đôi bàn tay vẫn run lên cầm cập. Dù sao thì bé mới chỉ mười sáu tuổi thôi, lại thiếu khuyết kinh nghiệm xã hội nên tâm trí còn trưởng thành chậm hơn nữa. Vốn chẳng được đào tạo bài bản gì, chỉ là bắt chước Cỏ May học một chút kiến thức sơ cấp cứu nên bây giờ, bé xử lí vết thương cho thằng Thi như kiểu là vá quần áo vậy, cứ chỗ nào xương gãy là bé nắn thẳng, chỗ nào chảy máu là bé băng bó, khử trùng. Khi cấp cứu cho anh, Lan vừa làm vừa khóc. Khóc vì sợ, vì thương và vì vui mừng khi còn sống sót.

Anh Minh cũng bị thương, nhưng không có nghiêm trọng như anh Thi. Anh ngất đi chủ yếu là do kiệt sức. Vậy nên chỉ cần cho anh đủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục thì chắc là ổn.

Bé cũng bị thương, hai đầu đạn Akuma găm trên lưng bé. Bây giờ cả hai anh đều bất tỉnh, một mình bé không thể tự lấy đầu đạn ra nên chỉ đành băng bó qua loa rồi để kệ nó vậy. Mỗi lần cử động cơ thể, đầu đạn lại cứa vào da thịt, đau nhói. Mà hình như, chúng còn mang theo chút độc Akuma yếu thì phải. Không còn cách nào khác, Lan đành phải điều khiển chút yêu lực vừa mới khồi phục được của mình dồn vào đó, vừa để giảm đau, cầm máu, vừa để ngăn không cho độc Akuma lan ra cả người.

Bị thương, kiệt sức, nên sau khi cố gắng xử lí toàn bộ vết thương trên người thằng Thi xong, Lan cũng không kiềm chế được mà thiếp đi bên cạnh nó.

“A…! Không biết mấy giờ rồi nhỉ…?” Lan nghĩ trong lúc vươn vai. Cử động lớn làm vết thương trên lưng lại đau, nỗi đau nhắc bé nhớ đến những người đồng đội. Vội vàng quay người qua khiểm tra tình trạng của thằng Thi bên cạnh.

“Anh ấy vẫn thở, và vết thương cũng ngừng chảy máu rồi… Tốt quá! Còn Anh Minh thì chỉ là mệt quá thôi, cứ để cho ảnh ngủ thêm lúc nữa. Mà… không biết nhóm chị Thủy với Cỏ May thế nào rồi nhỉ...?”

“Đúng rồi, phải liên lạc với các chị ấy, nếu không mọi người sẽ lo lắm…!”. Đưa tay lên tai để kích hoạt bộ đàm cá nhân theo thói quen, hơi giật mình khi không có ở đó “A... ! Rơi mất trong lúc đánh nhau rồi còn đâu…”. Vội vàng lục tìm trong chiếc ba lô không gian bên cạnh, lấy ra một cái tai nghe mới, thành thạo thiết lập tần số tín hiệu, rồi đeo nó lên tai, nhón tay khẽ nhấn vào nút “Kết nối”.

…………..

Trong căn hầm trú ẩn u ám của tiểu phân đội hộ tống, Cỏ May ngồi nép sát mình vào một góc tường, bên cạnh là Thủy đang nằm ngủ nhưng giấc mơ có vẻ khó nhọc với những hơi thở nặng nề và từng cái giật mình khe khẽ.

Bầu trời bên ngoài đã hơi hửng sáng, mặt trời còn chưa ló rạng nhưng bóng tối đã bị đuổi đi dần.

Sử dụng [Thiên Nhãn] và mấy con tiểu quái của mình, Cỏ May quan sát ra bên ngoài. Không biết là do trời trở sáng hay là do con Akuma cấp 2 bị tiêu diệt mà lũ cấp 1 liền không còn lộng hành như trước nữa. Thay vì cái cảnh Akuma bay đầy trời vài tiếng trước thì bây giờ, họa hoằn lắm May mới có thể nhìn thấy một con lướt qua, cũng không có gần chỗ này mà phải sử dụng tầm nhìn của mấy con tiểu quái mới thấy.

Tình trạng hoạt động của lũ Akuma vậy cũng tốt, không còn phải quá lo lắng mỗi khi có một con bay qua đầu hay không may lại dính thêm quả đạn pháo bắn loạn.

Giám sát tình trạng bên ngoài, Cỏ May cũng không quên thiết bị định vị trên tay mình. Ngoài cây đèn led báo máy vẫn còn hoạt động và một mũi tên lớn ở trung tâm màm hình báo vị trí hiện tại ra thì tất cả đều im lìm lặng lẽ, sự vô vọng lan tỏa cả ra bên ngoài.

Quá lâu rồi… Cỏ May bây giờ đã chết lặng cả cõi lòng, chỉ còn ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào màn hình định vị như một nghĩa vụ.

- Sột soạt… - Tiếng cựa mình bên cạnh, Thủy đã tỉnh dậy, vẫn giữ nguyên tư thế nằm, chị hướng ánh mắt chờ mong về phía Cỏ May.

May đáp trả bằng một ánh mắt đau buồn chán nản. Trong lòng cả hai cô gái đều hơi thắt lại. Một tầng hơi nước đã dâng lên hốc mắt, trực trào….

- Tích….

Một âm thanh lạ lẫm đột ngột vang lên, không phải từ bên ngoài mà được phát trực tiếp từ sâu bên trong tai.

Âm thanh không đủ lớn để đánh thức những kẻ còn đang thiếp đi vì mệt nhưng lại đủ để làm những người khác giật mình, đặc biệt là Cỏ May và Thủy. Các cô đã chờ đợi cái âm thanh này suốt cả buổi tối ngày hôm nay rồi… Không thể sai được, đó chính là âm thanh kết nối của bộ đàm cá nhân.

Mất một giây để cho hai cô gái bàng hoàng, rồi niềm vui như vỡ òa cùng với âm thanh tiếp theo mà bộ đàm cá nhân truyền tới:

- Mọi người… Có còn ai ở đó không…? Trả lời đi ! Chị Thủy ! Chị Cỏ May ! Có còn ai không…..?

-…

************************************

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi.

Nơi nỗi sầu vấy bẩn...

... lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...