Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 6
Khoảng khắc cánh cửa mở ra, Tống Vực khiến cặp mắt Mục Táp phải sáng lên. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, hai màu đen trắng phối hợp, tôn lên khi chất ưu việt của con người anh. Vì mới cạo râu, nên gương mặt anh sạch sẽ, tươi sáng hơn lúc thường. Toàn thân anh như thể bước ra từ bức hoạ hoàn mỹ, thiếu mất một nét vẽ thì sẽ ảm đạm, mà nhiều thêm một nét sẽ trở nên dư thừa. Lúc này, trong đôi mắt cô, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng anh.
“Vào đi.” Anh mỉm cười, tiếp nhận hộp thức ăn trong tay cô.
Căn phòng thực sạch sẽ, vật dụng bên trong được sắp đặt ngăn nắp, ngoại trừ vài thứ như: hai cái laptop, gạt tàn thuốc, gói thuốc lá, bật lửa, chai nước khoáng, mấy gói trà, vài cây bút, bản ghi chép lịch trình công tác……
“Anh đang làm việc?” Cô hỏi.
“Ừ.” Anh đáp,“Làm từ sáu giờ đến tận giờ, anh vừa cảm thấy đói thì em đã mang thức ăn đến.”
“Vậy anh mau ăn đi.” Mục Táp chỉ hộp thức ăn trong tay anh,“Em làm món gà viên, phi lê cá nướng xiên, canh dưa nấu rong biển và salad rau.”
Anh nhíu mày, cười nhận xét:“Nhiều món quá.”
Trước khi tới đây, Mục Táp đã ăn một bát cơm rang, bụng còn no căng. Nhưng cô vẫn ngồi xuống cùng dùng cơm với anh. Mục Táp phát hiện dáng vẻ khi ăn của anh cũng rất đẹp mắt, không há to mồm ăn nhồm nhoàm, hay vừa ăn vừa hì hục uống nước, cũng không ra vẻ ta đây quý phái, đúng chất quý tộc dùng cơm. Tốc độ ăn của anh vừa phải, nhai nuốt kĩ càng, lâu lâu nhấp nhẹ ngụm trà. Động tác lưu loát sạch sẽ, tuyệt đối không để rơi rớt cơm.
“Vị được không anh?” Cô chỉ đĩa gà vo viên mà anh đã ăn được sáu viên.
“Hương vị không tệ.”
“Còn món cá?”
“Tuy da cá hơi bị cháy xém nhưng thịt tươi ngon. Tạm ổn.”
“Còn canh?”
“Canh hơi mặn, lần sau nhớ bỏ ít muối thôi .” Anh ăn ngay nói thật.
Mục Táp tay chống cằm, ngắm nhìn tướng ăn ưu nhã của anh, tựa như đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui:“Đã lâu em không xuống bếp, không tránh khỏi bị lục nghề, thể nào cũng thua xa chị dâu anh. Thôi thì anh cố gắng dùng vậy.”
Anh nâng mắt, đôi con ngươi đen thẫm nhìn cô đăm đăm, khoé miệng hơi nhếch, thoạt nhìn có vẻ đang cười. Anh gắp miếng salad cà chua đưa tới môi cô. Cô hé miệng cắn, vị nước ngọt lan tràn trong từng kẽ răng. Một giọt nước cà chua nhỏ xuống bờ môi dưới. Cô chưa kịp chùi, tay anh đã vươn tới giúp cô lau sạch, rồi anh tự nhiên ăn tiếp cơm của mình.
Cơm nước xong xuôi, cô pha cho anh một ly hồng trà. Lúc cô bưng trà lên thì thấy anh đang mở gói thuốc lá.
“Anh vừa ăn cơm xong đã hút thuốc?” Cô buột miệng hỏi.
Ngón tay anh đang rút điếu thuốc, nghe cô nói vậy, bèn nhét điếu thuốc vào lại gói, gật đầu:“Đây là thói quen.”
Cô đi qua, đem ly trà nóng đặt trên bàn, thuận miệng hỏi:“Anh nghiện thuốc lá à?”
Tống Vực nhịp nhịp đôi chân, ngẫm nghĩ và nói:“Có lẽ vậy. Thời đại học anh giao lưu với đám bạn ngỗ nghịch, nên tập tành hút thuốc, sau này muốn cai cũng khó. Hơn nữa, anh làm công việc này, nhiều khi gặp áp lực lớn, thời gian làm việc không cố định, không hút thuốc thì thấy khó chịu.”
“Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ, anh nên giảm bớt đi.” Cô khuyên một câu rất thông thường. Mục Táp không hi vọng anh sẽ nghe theo ý mình, dẫu sao cai thuốc lá cũng là một trong những chuyện khó khăn nhất đời.
“Ừ.” Anh thoải mái gật đầu, cầm ly trà cô pha, nhấp một ngụm.
Bọn họ ngồi đối diện, tự nhiên tiến tới giai đoạn tìm hiểu đối phương.
Gần đây, Mục Táp luôn hiếu kì về con người Tống Vực, song cô không có gan hỏi thẳng:“Lúc anh 19 tuổi đã là một ông chủ đầy quyền lực, nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ, khi ấy anh có cảm giác gì?” hoặc “Năm đó anh vì nguyên nhân gì mà đánh người ta đến mức tàn phế. Có phải giống như lời đồn, là do tranh chấp người đẹp?”…..Không được, hỏi những câu như vậy… có vẻ không được lễ phép. Quan hệ của bọn họ chưa thân thiết đến mức ấy. Cứ để quan hệ giữa họ phát triển một cách tự nhiên, không nên miễn cưỡng gò ép
Thần trí cô đương phiêu diêu, anh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm bổng du dương
“Trước kia, em từng yêu đương với ai chưa?”
“……” Mục Táp ngơ ngác một lúc, sau thành thật khai báo: “Một lần ở trung học, thời đại học thì không. Sau khi ra trường….yêu đơn phương có được tính không ạ?” Cô từng yêu đơn phương Cảnh Chí Sâm bốn năm.
Anh nghe vậy thì nở nụ cười, ngón tay miết theo đường cong miệng ly, hoà vào làn khói nóng lan toả lượn lờ: “Em còn ngây thơ lắm.”
Mục Táp muốn hỏi lại vậy anh thì sao, song anh đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:“Ở cùng anh, em có cảm giác gì, có điểm nào không được thoải mái hay không?”
“Không có.” Cô phát hiện ánh mắt anh ẩn chứa ý cười, do dự bổ sung thêm,“Ít nhất cho đến giờ thì không.”
Anh gật đầu, lại hỏi:“Anh và đối tượng kết hôn lý tưởng của em, có nhiều chênh lệch không?”
Vấn đề này quả thật khiến cô khó xử. Kì thực, khỏang cách chênh lệch….khá lớn. Cô luôn có cảm tình với tuýp đàn ông giống Cảnh Chí Sâm, lịch lãm nho nhã, đối xử thân thiện với phụ nữ, luôn đem đến cho người xung quanh làn gió xuân man mát. Còn Tống Vực… cô luôn cho rằng, bất luận vẻ ngoài anh hiền hoà cởi mở bao nhiêu, nhưng sự lạnh lùng, ngạo mạn đã thấm vào tận xương tuỷ, loại người như vậy rất khó thân cận.
“Không sao hết.” Anh không làm cô khó xử,“Phần lớn đối tượng kết hôn với chúng ta, rất khác so với hình mẫu mà ta tưởng tượng. Có lẽ sau khi hai ta chung sống, sẽ dần phát hiện những ưu điểm khác của đối phương.”
Mục Táp gật đầu.
Ý cười vẫn không giảm nơi khoé môi Tống Vực, anh đứng dậy, đi vào phòng nhạc, rút ra một cái đĩa, nhìn cô và nói:“Đây là sở thích của anh, cùng nghe nhé.”
Những giai điệu của tiếng đàn piano cổ điển chậm rãi vang lên. Tuy Mục Táp không biết đây là bản nhạc gì, nhưng nghe êm tai lắm.
“Nhạc của Shostakovich*.” Anh cúi người, điều chỉnh thanh âm, nhỏ giọng giới thiệu.
* tên thật là Dmitri Dmitriyevich Shostakovich là một nhà soạn nhạc Nga thời Liên Xô và một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.
Cô “Ừm” một tiếng…… Thật ra anh có giới thiệu hay không, đối với cô cũng như nhau. Cô mù tịt về nhạc cổ điển.
Anh xoay người đi tới chỗ cô, hai tay đặt trên bờ vai cô, cười nói:“Khi nghe nhạc phải thả lỏng toàn thân, tứ chi đừng cứng ngắc như vậy.”
Cô gật đầu, nhưng không cách nào thả lỏng được người…… Giây tiếp theo, anh khom người xuống thấp. Đôi mắt anh đen thẫm mà sáng ngời, cuốn cô vào đáy mắt sâu hun hút. Mục Táp cảm thấy gương mặt của họ cách nhau càng lúc càng gần. Làn hơi thở thơm mát, sạch sẽ hướng tới miệng cô. Nhịp tim cô tăng đột biến, song cô vẫn lớn mật nghênh đón ánh mắt anh. Tống Vực hoàn toàn không có ý trêu đùa cô, môi anh trực tiếp dán trên môi cô, chậm rãi ma sát, trằn trọc mút mát. Sau đó, đầu lưỡi anh cạy mở hai hàm răng cô, từ từ tiến vào, ngậm hết bờ môi trên của cô.
Lúc hôn cô, đôi mắt anh không hề chớp, vẫn nhìn cô chăm chú. Ánh mắt kia như muốn câu hồn người, tựa như con tằm từng chút ăn mòn lí trí và sự xấu hổ của cô.
Phải thừa nhận, nụ hôn của anh quá tuyệt, đem đến sự dễ chịu cho thân thể và cảm giác xao động của tâm hồn.
Nụ hôn kéo dài hơi lâu, cô có chút khó thở, anh lập tức thoái lui, để cô có được không gian thở, sau đó nụ hôn lại tiếp tục…… cô khó thở, anh lại thoái lui, cho cô thở vài hơi, rồi lấn tới dán môi vào…… Nụ hôn tưởng như kéo dài đến tận cùng thời gian, anh không biết mệt mỏi, mải miết hôn cô.
Một tay anh trượt theo mái tóc cô, vuốt ve từng cái một.
Sau khi nụ hôn kết thúc, trán anh kề sát trán cô, thấp giọng hỏi:“Em có bài xích nụ hôn của anh không?”
Đôi môi Mục Táp sưng tấy, đỏ bừng, như thể ăn phải nắm tiêu cay. Hương vị của anh đầy rẫy khắp khoang miệng, cô e thẹn lắc đầu, bày tỏ mình không bài xích.
“Vậy thì tốt.” Anh nở nụ cười hài lòng, đến ngồi xuống cạnh cô, bàn tay vỗ vỗ sau lưng cô, tốt bụng giúp cô bình ổn hơi thở.
Cô ngại ngùng cúi gằm mặt, mắt nhìn giày.
“Lần sau nấu thêm vài món cho anh nhé.” Anh yêu cầu tỉnh bơ,“Anh còn thích hẹ xào trứng, cải xào tôm thịt, dưa leo luộc*.” ( nguyên bản là dưa leo trộn nước, tớ thấy kì kì, chuyển thành dưa leo luộc).
Đều là thức ăn đơn giản, chế biến không khó. Cô vui vẻ gật đầu, bảo anh chờ mình nấu.
Trước khi đi, Mục Táp bỗng dưng nhớ đến một vấn đề, tức thời dùng thái độ trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc: “Anh hẳn biết, em đồng ý gả cho anh xuất phát từ việc nhà anh giúp gia đình em thanh toán các khoản nợ, giúp bố em khỏi phải ngồi tù. Nguyên nhân như vậy vốn không hợp tình hợp lý, mang tính thực dụng, dựa vào vật chất. Anh….có để bụng không?”
Một tay anh đút túi quần, tay kia vén tóc cô, khoé miệng nhếch nhẹ: “Không ngại.”
*
Mục Táp đi rồi, Tống Vực hút liên tiếp hai điếu thuốc, tiếp tục xử lí công việc. Anh làm việc đến khi trời nhá nhem tối, sau đó nhận được điện thoại của mẹ anh.
Bà Tống giận lẫy, trách móc anh không chịu dọn về nhà, cứ ở ru rú trong khách sạn, dư tiền lắm sao. Anh cười xởi lởi, nói vài câu ngọt ngào, hòng xoa dịu cơn giận của mẹ đại nhân. Bà đành chịu thua anh, thở dài xa xăm, nói: “ Tối nay con về nhà đi, mẹ có chuyện muốn thương lượng cùng con”.
Tống Vực về nhà, ngồi ở sô pha phòng khách. Bà Tống bưng ra một hộp gỗ tử đàn bọc da bên ngoài, cẩn thận lựa chọn trang sức bên trong.
“Mẹ tính tặng con dâu thứ vài món trang sức gia truyền, con lại đây nhìn xem, coi cái nào được.”
Tống Vực ơ thờ nhìn lướt qua, cầm lên mặt dây chuyền hồng ngọc hình trứng chim bồ câu:“Cái này được nè. Màu hồng ngọc tôn lên nước da trắng của cô ấy.”
Anh cầm mặt dây chuyền trên tay, thầm áng chừng, khá nặng, khoảng 20 carat.
Đang nói, chị dâu Mạc Tử Tuyền bưng khay trà cùng điểm tâm tới, nhìn Tống Vực, “Biết cậu về nhà chơi, nên chị chuẩn bị sẵn mấy món cậu thích.”
Tống Vực đem mặt dây chuyền bồ câu trả bà Tống, xoay người ngồi lại sô pha, lạnh nhạt nói cảm ơn.
Mạc Tử Tuyền đặt khay xuống bàn, tầm mắt nhẹ nhàng dừng trên món trang sức trong tay bà Tống, mỉm cười, khen:“Cái này đẹp quá.”
Bà Tống gật đầu tán thành:“Là thằng hai chọn đấy, tặng cho vợ tương lai của nó.”
Mạc Tử Tuyền nghe vậy, trầm ngâm hạ mí mắt, khoé miệng giữ nguyên nét cười, ôn nhu nói:“Tống Vực luôn đối tốt với người nhà.”
Tống Vực ngồi vắt chéo chân, vươn tay lấy cái bánh hạnh nhân, cắn một miếng, không lên tiếng.
“Mục tiểu thư thật may mắn.” Mạc Tử Tuyền bổ sung thêm một câu.
Lúc này bà Tống mới ngước lên, nhìn con dâu trưởng bằng ánh mắt trào dâng vẻ thương tiếc, bà thả món trang sức xuống, cầm tay con dâu, vỗ nhẹ an ủi.
“Con không sao đâu.” Mạc Tử Tuyền ra chiều khéo hiểu lòng người, nhẹ giọng trấn an,“Mẹ, mẹ đừng băn khoăn cảm xúc bất chợt của con, con tốt lắm.”
“Hình như sinh nhật của con cũng sắp tới. Đến đây, tiện thể chọn một món đi con.”Bà Tống kéo chị ta ngồi xuống.
Mạc Tử Tuyền cười gật đầu, thận trọng quét mắt nhìn những món trang sức châu báu trong hộp gỗ. Mặt dây chuyền hình trứng chim bồ câu toả ánh sáng đỏ đâm vào mắt chị ta. Viên đá đỏ tươi như máu, không pha lẫn chút tạp chất, rực lên vẻ đẹp ma mị khiến người ta rùng mình mà thèm khát.
Mạc Tử Tuyền cười lạnh trong lòng, thứ tốt nhất đã bị phỗng tay trên mất rồi, còn chọn chi cho mệt.
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt, chị ta vẫn ngoan ngoãn chọn một chiếc lắc tay, ngọt ngào nói cảm ơn bà Tống, vờ hài lòng đeo vào.
Tống Vực ăn xong món bánh hạnh nhân, dùng khăn ăn cẩn thận lau mười ngón tay. Ngồi thêm một lát thì anh ngước mắt nhìn đồng hồ, bảo không còn sớm nên mình phải về.
“Hay đêm nay cậu ở lại đi.” Mạc Tử Tuyền nhân cơ hội nói,“Ở khách sạn làm sao thoải mái, thuận tiện như nhà mình được?”
“Không được. Tôi phải về xử lí công việc.” Tống Vực tạm biệt bà Tống, sải bước đến cửa.
“Chị tiễn cậu.” Mạc Tử Tuyền cũng đứng dậy đi theo.
Một trước một sau ra khỏi phòng khách, lát sau Mạc Tử Tuyền đuổi lên trên, đi song song với Tống Vực, cười nhạt:“Em đâu phải hổ cái, sao anh cứ trốn em như trốn tà thế? Thậm chí nhát đến mức ngay cả nhà cũng không dám về.”
Bước chân Tống Vực vẫn trầm ổn, áo khoác vắt trên khuỷu tay, cứ đi thẳng một đường không hề quay đầu. Ngọn đèn trên cao hắt ánh sáng xuống thân người cao to của anh, đẹp đến không chân thật.
Mạc Tử Tuyền tăng tốc độ, đi sát người anh, huých nhẹ cánh tay anh, chậm rãi dò la:“Xem ra anh có vẻ yêu thương cô vợ sắp cưới của mình.”
Tống Vực bước chậm lại, nghiêng đầu, tầm mắt bao khắp khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Tử Tuyền, lẳng lặng cười. Ánh sáng ngọn đèn nhuốm vào đôi mắt anh, như muốn câu hồn đoạt phách Mạc Tử Tuyền, anh vặn lại:“Có thằng đàn ông nào không yêu thương vợ của mình không. Chị dâu rãnh quá đến nói mấy chuyện nhảm nhí à?”
“Chỉ thương một mình cô ta thôi hả?” Mạc Tử Tuyền ‘gặp chiêu phá chiêu’, tươi cười chào đón. Chị ta nhón mũi chân, tay sờ soạng cổ áo Tống Vực, cặp mắt lúng la lúng liếng, trắng trợn đưa tình với người đàn ông ngạo nghễ đối diện.“Thỉnh thoảng chia cho em một chút được không?”
Nói đoạn, môi chị ta chu ra, ép xuống cổ áo Tống Vực, cho đến khi trên cổ áo trắng tinh in dấu son môi diễm lệ, chị ta mới hài lòng thả ra.
Tống Vực lạnh lùng xem hết trò diễn của chị ta, miệng cười châm biếm, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Anh thong thả rút khăn tay trong túi áo, chùi sạch dấu son môi dơ dáy, rồi xoay người bước đi, không hề lưu luyến.
Mạc Tử Tuyền đứng chôn chân tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười đã bay biến. Chị ta ý thức được, sự khiêu khích của chị ta triệt để vô dụng với Tống Vực. Anh ngay cả tức giận cũng lười, hoàn toàn không để hành động của chị ta vào mắt.
Tựa như chị ta là một kẻ vô lại bẩn thỉu.