Tống Vực khoan thai bước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Thân hình cao lớn đứng sừng sững tại chỗ, anh vươn tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô lại gần anh.
Mục Táp nằm mơ cũng không ngờ tới Tống Vực lại xuất hiện trước cửa khách sạn. Quả thật, anh từng hỏi cô cặn kẽ tên và địa chỉ khách sạn, nhưng cô nghĩ rằng, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bây chừ, nhìn thấy Tống Vực bằng xương bằng thịt, cô hấp tấp tạm biệt Úy Trì Lâm, vắt chân lên cổ chạy tới chỗ anh.
Úy Trì Lâm hiếu kì nhìn sang hướng Tống Vực đang đứng. Trong lòng anh ta mơ hồ đoán được thân phận của Tống Vực, bèn nhếch miệng cười buồn, đoạn quay về xe mình, nổ máy bỏ đi.
“Sao anh tới đây?” Mục Táp chạy hơi nhanh, nên khi đứng trước mặt Tống Vực, cô thở hồng hộc mấy hơi liền. Sau đó, cô tham lam dùng ánh mắt ‘nuốt chửng’ gương mặt anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không gặp ảo giác, Tống Vực thật sự đến đây.
Tống Vực khẽ gật đầu, lại không mảy may hé miệng. Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên giật mạnh hộp quà trên tay cô, thô lỗ xé toạc giấy gói, mở tung nắp hộp. Phản vào đôi mắt là hình ảnh bông hoa hồng được mạ vàng rực rỡ, hai chiếc lá bên cạnh có khắc lolgo của công ty Bác Thông. Bốn màu hồng, lam, lục, vàng hòa quyện tinh tế, tỏa ánh sáng ma mị, tôn nét quyến rũ trong màn đêm bí ẩn.
Mục Táp đâu đoán được quà tặng của Úy Trì Lâm lại là hoa hồng mạ vàng. Quà tặng như vậy không khiến người khác hiểu lầm cũng uổng.
Tống Vực tỏ thái độ khinh khỉnh săm soi bông hoa. Lát sau, anh ngước nhìn Mục Táp, lạnh nhạt hỏi:“Em bảo mình bận bịu nhiều việc, là bận đi cùng hắn?”
“Anh ta là tổng giám đốc của Bác Thông, là chủ đầu tư của dự án đấu thầu mà công ty em chuẩn bị tham gia, có thể là đối tác tương lai của chúng em. Anh ta tìm em vì muốn bàn chuyện liên quan đến hạng mục, thuận tiện cùng ăn bữa cơm. Cái này chỉ là quà lưu niệm của công ty anh ta thôi, không hề có ý gì khác.” Mục Táp giải thích rõ ràng.
Tống Vực đem bông hoa bỏ vô hộp, đóng nắp kĩ càng, đưa Mục Táp:“Lập tức gọi điện cho hắn, nói em từ chối món quà này.”
“Từ chối?” Mục Táp chau mày, tạm thời chưa cầm hộp quà: “Em cũng muốn từ chối, nhưng anh dạy em cách từ chối đi, em nên nói thế nào mới hợp tình hợp lí? Bởi hoa hồng mang ý nghĩa khá đặc thù, nên em không tiện nhận lấy?”
“Em nói sao?” Tống Vực nghiến răng hỏi lại, giọng nói xuất ra ý lạnh.
“Tống Vực, anh đừng làm em khó xử.” Mục Táp đề nghị,“Em không gọi điện cho anh ta, nhưng sẽ ném vật này đi, được chứ?”
Tống Vực nhanh nhẹn vươn tay, ngang ngạnh lục lọi túi áo khoác bành tô của cô, anh thuận lợi tìm thấy di động. Anh đem di động và hộp quà nhét vào tay cô:“Em gọi ngay đi. Nói rõ ràng với hắn, bảo hắn nên sáng suốt phân biệt công tư, muốn bàn bạc hay thảo luận công việc thì trực tiếp đến công ty vào giờ hành chính, không cần viện cớ rủ rê, mời mọc ăn uống.”
Mục Táp tức tối nhìn gương mặt ngoan cố của Tống Vực, rồi uất ức ngoảnh đầu:“Em không cách nào mở miệng nói mấy câu đó. Vốn dĩ em và anh ta chỉ ăn bữa cơm để bàn công việc. Lời nói và hành động của anh ta cũng quang minh lỗi lạc, hà cớ gì em phải tự mình đa tình. Giờ anh kêu em nói mấy câu vô lí kia, anh ta sẽ đánh giá con người em thế nào đây? Bị bệnh tự kỉ nặng à? Tuy nhiên, nếu anh không hài lòng về chuyện hôm nay, vậy em hứa, sau này em sẽ không một mình gặp gỡ anh ta. Chúng ta ngừng việc này tại đây đi, đừng tranh cãi nữa.”
“Em không gọi?” Tống Vực thu tay, cúi đầu tra xét danh bạ,“Vậy anh thay em gọi.”
“Anh khơi khơi nổi điên cái gì thế hả?” Mục Táp khẩn trương giật lại di động,“Anh đừng đẩy em vào tình cảnh chật vật, lúng túng. Việc vốn đơn giản, tại sao qua bộ máy xử lí của não anh lại rối tung rối mù lên thế? Rốt cuộc anh muốn gì?”
Tống Vực hầm hè lườm cô. Sau, anh xoay gót, quẳng hộp quà vô thùng rác gần đó. Vứt xong vật chướng mắt, Tống Vực xăm xăm tới gần Mục Táp, túm chặt cổ tay cô, tay còn lại mở cửa xe, nhét cô vô trong. Động tác anh thô lỗ, thêm sức lực mạnh mẽ, nên vô tình để lại vòng ngấn đỏ chói quanh cổ tay cô.
Mục Táp chưa kịp mở miệng nói năng, anh đã khởi động xe, nhấn chân ga, chạy ào đi.
Đường xá ở thành phố B khá rộng rãi, thông thoáng. Trừ giờ cao điểm buổi chiểu, những lúc khác, xe chạy rất thoải mái, lướt như bay trên đường. Tống Vực tựa hồ đã quen thuộc địa hình nơi đây, nên lái với tốc độ khá cao. Mục Táp lặng thinh ngồi bên cạnh, không mảy may rên một tiếng. Từ đầu đến cuối, cô chỉ hỏi anh câu: anh chở em đi đâu đấy?. Anh lại chẳng nói chẳng rằng, cô cũng lười hỏi tiếp, cô bụng bảo dạ, việc gì phải sợ, dẫu sao Tống Vực cũng không thể mang cô đi bán.
Chờ xe dừng, Mục Táp phát hiện họ đang ở địa phương heo hút, hẻo lánh. Xung quanh không có hàng quán, thậm chí không một bóng người. Ngay cả đèn đường cũng ít ỏi đến đáng sợ. Ngọn đèn màu lam phía xa hắt ánh sáng khi mờ khi tỏ theo chuyển động của những tán cây cao. Trong lòng Mục Táp buồn bực, mệt mỏi. Tống Vực vô duyên vô cớ phát khùng, hành vi lại cổ quái, khiến đầu óc cô quay mòng mòng khó hiểu.
“Em thật sự chỉ cùng hắn ta bàn chuyện liên quan đến hạng mục? Em cam đoan sẽ không vì mục đích chung của công ty mà lấy lòng hắn?” Tống Vực điềm nhiên mở miệng.
Ánh đèn mau lam hắt vào tròng mắt anh, phản chiếu tia sáng âm u, quỷ dị, làm Mục Táp cảm thấy rờn rợn. Trực giác cô mách báo, quanh đây tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường.
Hóa ra, anh luôn lấn cấn, bận tâm sự việc của hai năm trước, chỉ là anh chôn giấu dưới đáy lòng, chưa có dịp phát tác mà thôi.
“Em nhắc lần cuối, em không phải nhân viên tiêu thụ, nên không tồn tại tinh thần sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn.” Mục Táp nhất thời gắt gỏng,“Nhiệm vụ chính của em là công tác văn phòng, không liên quan đến các phận sự khác.”
“Thế ư?” Tống Vực nghiêng đầu, vươn tay vuốt mặt cô,“Em cam đoan chứ?”
“Tống Vực, anh vừa phải thôi nhé. Việc vốn chẳng có gì, thế mà anh cứ suy đoán vẩn vơ theo chiều hướng xấu. Chẳng lẽ anh đối với em không có sự tín nhiệm cơ bản ư? Hay anh nhất quyết muốn quy chụp hàm hồ? Vậy anh cứ coi như em lần nữa sử dụng chiêu cũ, không từ thủ đoạn hi sinh hương sắc đổi lấy tiền đồ, danh vọng.” Mục Táp thở dài ảo não. Không gian bít bùng trong xe khiến cô nghèn nghẹt khó thở. Thêm thái độ hoài nghi trắng trợn của anh làm ngực cô suýt nổ tung.
Cô hít sâu một hơi, quay ngoắt mặt đi, nhấn nút kéo cửa kính xuống, để làn gió đêm rót vào, xoa dịu cơn giận trong lòng cô.
Bất chợt ‘Ầm” một tiếng, anh xuống xe, đi đến bên kia, mở cửa xe chỗ cô ra, ôm cô bước xuống, chuyển sang hàng ghế phía sau.
Cô vừa áp mông xuống ghế, cả người anh liền sấn tới, bao trùm lên toàn thân cô, rồi thuận tay khóa luôn cửa xe.
“Tống Vực, anh muốn làm gì……Anh đừng làm chuyện ấy ở trong này!” Ý thức được nguy hiểm, cô tức tốc cất tiếng cảnh cáo.
Song, mới la ó được nửa câu, môi cô đã nằm gọn trong miệng anh. Cơ thể rắn chắc của anh phủ phục xuống, đôi tay linh hoạt cởi bỏ áo khoác ngoài của cô, đoạn lủi thẳng một đường, tiến lên tháo chiếc áo con. Những ngón tay anh bắt đầu triển khai kỹ xảo điêu luyện, khiến sống lưng cô bỗng dưng cứng ngắc cứng còng. Một dòng điện nóng bùng phát từ xương cụt lan tràn khắp thân thể cô.
“Anh dừng lại đi.” Cô ú ớ cự tuyện, ra sức tránh né.
Tay anh liền nắm chặt cằm cô, bức ép cô nhìn thẳng mắt anh. Dưới đáy mắt anh nhen nhóm hai ngọn đuốc nóng bỏng, lửa bập bùng cháy lên cực điểm.
Ánh mắt anh tắt ngấm nét nhu tình thường thấy, trở nên cực kì xa lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân đang sợ anh, sợ đến nỗi không dám nhìn anh nữa.
Không gian nhỏ hẹp, chật chội lượn lờ làn khí ám muội. Thân thể kề thân thể, mồ hôi dung hòa. Mục Táp triệt để yếu thế, hoàn toàn mất hi vọng chống cự. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều bị anh kiểm soát gắt gao. Bàn tay anh chuyển hướng, lần mò khóa kéo của váy quần, thuần thục kéo xuống. Chất vải mềm mượt trượt dài xuống đôi chân cô….. Vài giây sau, cơ thể ‘nguyên thủy’ của người phụ nữ bất đắc dĩ nằm gọn dưới thân người đàn ông.
Giây phút tiếp xúc bộ phận đàn ông nóng rẫy qua lớp vải quần tây, Mục Táp theo bản năng giãy giụa chống trả. Nhưng vẫn là công dã tràng. Anh kiềm giữ cô bằng vòng ôm mạnh mẽ sít sao, với cả không gian nhỏ hẹp gây bất lợi cho sự phản kháng của cô, khiến cô hết đường ngọ nguậy, lẩn trốn.
Anh thoáng nhấc người lên, tự động cởi bỏ quần dưới. Thoạt nhìn, thao tác đôi tay anh rất trật tự và dứt khoát. Nếu không nhìn thấy tia tức giận trong mắt anh, thể nào Mục Táp cũng khẳng định, anh là người máy không cảm xúc.
“Anh dừng lại mau, em không quen làm trong xe!” Giữa màn đêm u tối, Mục Táp nhọc nhằn thốt từng tiếng, cô gần như tắt thở dưới sự đè ép của anh,“Em thật sự không thoải mái….. Anh dừng lại mau, khó chịu lắm…!”
“Trễ rồi em.” Anh hờ hững thông báo gọn lỏn, và dùng sức vùi mình trong cô.
Mục Táp há miệng hít sâu một hơi, cả người khít khao co rúm. Địa phương hiện tại kết hợp tình cảnh trước mắt làm cô nhục nhã bội phần. Song, cô vô dụng, không thể đấu lại anh, đành mệnh lệnh cho thân thể không được hùa theo anh. Cô quả quyết cắn mạnh môi dưới, khắc chế phản ứng sinh lí thông thường.
Nhưng anh quyết thi gan đọ sức tới cùng, vừa dùng đầu lưỡi mơn trớn cần cổ cô, vừa dùng tay ve vuốt làn da sau lưng cô. Đầu ngón tay anh nhịp nhàng gõ gõ dọc theo đường cột sống, cố ý ‘hành hạ’ nơi tập trung nhiều dây thần kinh mẫn cảm nhất của phụ nữ. Tay anh liên tục quấy nhiễu cô, dùng lực khi nặng khi nhẹ, đẩy cô chênh vênh, chới với giữa đầu sóng ngọn gió. Mục Táp sắp không chịu nổi, bờ môi suýt bật máu đỏ. Đúng lúc này, anh lại nhân từ lui ra, rồi nhân lúc cô lơi là phòng bị, anh tức khắc đâm mạnh vào. Như anh dự đoán, cô bật tiếng rên rỉ.
“Như vậy mới đúng, em đừng chống đối anh.” Anh nghiêng đầu, ngậm chặt vành tai cô, đầu lưỡi ướt rượt đánh vòng theo đường viền tai,“Hãy phối hợp cùng anh, hòa thuận với anh, không được phản kháng anh.”
*****
Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, cơn sóng tình cũng dần thoái lui, anh vùi đầu vào cổ cô, mơ hồ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào đáng thương. Anh ngẩng đầu, chăm chú quan sát, phát hiện khóe mắt cô đỏ hoe, hai hàng mi ướt đẫm.
“Táp Táp.” Ngữ khí anh bất giác dịu dàng hơn,“Anh làm đau em hả?”
Cô khinh thường trả lời.
Lúc này, anh mới rút khỏi người cô, tìm mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô, vệ sinh giữa hai chân cô, sau đó giúp cô mặc lại quần áo chỉnh tề.
Mục Táp lẳng lặng nhìn anh xử lí mọi việc, lâu sau cô mới dửng dưng mở miệng:“Anh nguôi giận rồi hả? Anh cậy vào sức mạnh để ép buộc em, cưỡng ép em làm điều mà em căm ghét, hiện tại anh thỏa mãn chưa?”
Anh nâng cô dậy, ôm trên đùi, rì rầm bên tai cô:“Xin lỗi em. Anh thừa nhận lúc nãy, anh rất tức giận, chỉ muốn chiếm hữu em. Ý niệm này trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu anh, anh vô phương khống chế nó. Bây giờ em còn đau không?”
Mục Táp không trả lời, chỉ lấy tay đẩy người anh ra.
“Anh bỏ bê cả núi công việc để chạy tới tìm em. Trên đường đi, anh còn hồi hộp và cao hứng, chính bản thân anh cũng không biết mình hồi hộp, cao hứng vì điều gì.” Tống Vực khép chặt vòng tay, mắt nhìn cô đăm đắm,“Anh dự định tặng em niềm vui bất ngờ. Ai dè người bất ngờ lại là anh. Vừa tới nơi đã thấy cảnh vợ mình thân thiết với người đàn ông khác, hỏi em anh có quyền tức giận không?!”
“Anh căn bản không tin em, cũng như không có khái niệm sự tin tưởng giữa vợ và chồng. Anh chỉ nhỏ nhen nghĩ cho bản thân, cho cảm thụ của riêng anh. Anh độc đoán muốn em vĩnh viễn răm rắp nghe theo lời anh, ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, ngây ngô hầu hạ anh, trở thành người phụ nữ mất hẳn chủ kiến. Thậm chí khi t*ng trùng xông lên não anh, em phải tự nguyện cởi sạch quần áo, để mặc anh chơi đùa, giày vò đúng không?!” Giọng nói Mục Táp càng lúc càng phát run, ánh mắt cô đỏ quạch chất vấn anh, rồi dần nức nở trong nỗi tuyệt vọng: “Nếu anh cần một người vợ như thế, thì bên ngoài có hằng hà sa số cô gái đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, anh hà tất phải làm khó em.”
Anh hoàn toàn không tin tưởng cô, còn cậy vào thân phận người chồng, ỷ vào thể lực phái mạnh, mà xem nhẹ suy nghĩ và cảm nhận của cô, nhục nhã cô ngay tại trong xe.
“Không đúng.” Tống Vực vỗ nhẹ sau lưng cô, áp đầu cô tựa vào lồng ngực mình, dùng âm thanh nỉ non trấn an cảm xúc cô,“Táp Táp, anh thừa nhận, bản thân anh làm chồng chưa đủ tốt, còn đầy khuyết điểm. Nhưng anh không hề có ý định sỉ nhục em. Dù em tin hay không, anh vẫn nói, chỉ qua vài lần chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ ban đầu, anh đã đưa ra nhận định, anh muốn sống bên em trọn đời. Anh chỉ muốn em làm vợ anh, chỉ duy nhất mình em.”
Cô giữ nguyên sự trầm mặc yên ắng. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, ôn hòa nói: “Giờ anh chở em về khách sạn. Em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, những chuyện khác hãy để mai nói tiếp.”