Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 35
Cầm chìa khóa phòng trên tay , Mục Táp bi ai phát giác, năm cô 27 tuổi, tâm lí vẫn y chang thuở còn 17. Mỗi khi gặp chuyện, cô đều hành động theo phản xạ, đầu tiên tìm cách trốn tránh, luôn chùn tay trước điểm mấu chốt vấn đề. Nhưng nếu bây giờ, cô về nhà gặp Tống Vực, chỉ e khó khống chế cảm xúc, dẫn tới ăn nói hồ đồ, gây mích lòng nhau. Chi bằng tìm một chỗ yên tĩnh, giúp bản thân tỉnh táo lại, tỉ mẫn nghiền ngẫm tương lai của cô và anh.
Hai huyệt thái dương cô nảy bùm bùm, đau dữ dội. Vùng đầu như thể bị đá tảng nện vào.
Vô phòng, cô tắm táp toàn thân, hòng để dòng nước cuốn trôi bụi trần mệt mỏi. Sau đó, cô gọi thức ăn và ly sữa nóng. Ăn uống xong xuôi, Mục Táp móc di động ra xem, màn hình thông báo 17 cuộc gọi nhỡ, năm cuộc từ Tống Vực, còn lại đều của bố cô.
Cô gọi lại số máy ông Mục Chính Khang. Đầu bên kia, ông nhanh chóng tiếp điện, nôn nóng hỏi:“Táp Táp, sao con tắt điện thoại thế?”
“Dạ, tại hết pin.” Mục Táp ngồi co gối, ráng xốc lại tinh thần,“Bố gọi con có việc gì ạ?”
“Cũng không có gì, bố gọi tính hỏi thăm tình hình cuộc sống và công việc của con. Nhưng con cứ tắt máy suốt, làm bố sốt ruột quá chừng, cứ như ngồi trên đống lửa.” Ông Mục Chính Khang nhẹ giọng thở phào, đoạn quan tâm hỏi“Con ở nhà à? Đã ăn cơm chưa?”
Kể từ buổi tiệc sinh nhật đầy sóng gió của Mục Kiều, đây là lần đầu tiên ông gọi điện hỏi thăm cô. Nếu cuộc điện thoại này đến từ ngày hôm qua, ắt hẳn cô sẽ có chút ngại ngùng, hoặc hờn mát ông. Song, tại khoảnh khắc này, khi nghe giọng nói ôn hòa của bố, đôi mắt cô liền nhòa lệ, tức tưởi gọi bố ơi.
Ông Mục Chính Khang nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹt của con gái, liền sốt sắng hỏi han tình trạng của con.
“Hôm nay con ở khách sạn, không về nhà ạ. Con ăn cơm rồi bố.” Mục Táp ngẫm nghĩ, sau thành thực trả lời.
“Sao con không về nhà? Trong nhà phát sinh chuyện gì hả?”