Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 25
“Táp Táp, mai thứ sáu, con tan làm thì ghé nhà chơi nhé. Dì nấu nhiều món ăn ngon lắm.” Thanh âm Kiều Tuệ Tuệ dịu dàng như nước chảy, tựa hồ bà đã quên những trò khôi hài hôm trước.
Nói thật, cô không để bụng việc Mục Kiều hung hăng chỉ trích phê phán cô. Dẫu sao cũng là cô sai trước. Nhưng việc gì cũng có giới hạn. Một khi Mục Kiều ngang ngược đụng chạm mẹ cô, thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác .
Không để Mục Táp có cơ hội từ chối, Kiều Tuệ Tuệ nói tiếp:“Táp Táp, hôm trước con bé Kiều Kiều giận quá mất khôn, nên không chú ý lời ăn tiếng nói. Bố con đã nghiêm khắc phê bình, bảo ban lại nó rồi. Dì hi vọng, con có thể thông cảm cho em nó. Người một nhà, đôi khi khó tránh khỏi lời qua tiếng lại mà con. Quan trọng là chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ nỗi lòng cho đôi bên cùng hiểu. Nếu con còn vướng mắc hay khó chịu, vậy dì thay mặt Kiều Kiều xin lỗi con. Hơn nữa, dạo này tinh thần bố con sa sút, con về trò chuyện với ông ấy đi”
Kiều Tuệ Tuệ đã nói hết nước hết cái, Mục Táp khó lòng từ chối.
Chạng vạng ngày hôm sau, Mục Táp về Mục gia. Vừa vào nhà, cô liền nom thấy bàn ăn thịnh soạn bày biện trước mắt. Ngay giữa trung tâm là ba món: thịt bò xào ớt xanh, cà tím nhồi thịt băm, tôm nấu nấm, đều là những món cô mê tít .
“Táp Táp tới rồi à? Mau vào đi con.” Kiều Tuệ Tuệ đứng dậy, cười nói,“Để dì đi xới cơm.”
“Tống Vực đâu con?” Ông Mục Chính Khang hỏi.
“Dạ, từ sáng sớm, anh ấy đã chạy tới công ty. Hôm nay có tận bốn năm hội nghị lớn nhỏ, đến giờ vẫn chưa tan tầm bố ạ.”
“Bận dữ vậy à. Con nhớ nhắc nó giữ gìn sức khỏe.” Mục Chính Khang dặn dò.
Mục Kiều lặng lẽ ngồi một bên, chăm chú dán mắt vào màn hình di động, không buồn ngó ngàng Mục Táp .
Kiều Tuệ Tuệ bê bát cơm đầy, đặt ngay chỗ Mục Táp, và dùng khuỷu tay huých nhẹ Mục Kiều:“Đừng xem nữa con. Mau ăn cơm đi. Mà chị về chơi kìa, sao con không chào chị một tiếng?”
Mục Kiều dừng động tác đôi tay, miệng lầu bầu tỏ vẻ bất cần:“Con không mù đâu mẹ. Con biết ai tới nhà mình mà, cũng chả phải khách quý khách hiếm, bày đặt chào hỏi rườm rà làm gì?”.
Mục Chính Khang húng hắng ho vài tiếng, bất đắc dĩ liếc nhìn cô con gái út, đoạn thu tầm mắt, quay sang bảo Mục Táp dùng cơm.
Kiều Tuệ Tuệ chủ động hỏi han tình hình công việc của Mục Táp. Mục Táp lễ phép trả lời bà vài câu. Cô vươn tay, toan gắp miếng cá chua nằm gần giữa bàn, vừa vặn Mục Kiều đặt đũa ngay đó. Hai đôi đũa chạm đầu chung một chỗ, Mục Kiều lập tức nhăn mặt, rút tay về. Bởi động tác quá nhanh và mạnh, nên tay cô ta không cẩn thận quơ đổ ly rượu của ông Mục Chính Khang.
Sàn nhà vang tiếng “xoảng”, Kiều Tuệ Tuệ vội vàng khom mình nhặt ly rượu “Tôi đi đổi cái khác cho ông.”
“Thái độ gì đấy hả?” Mục Chính Khang chau mày nhìn Mục Kiều, trầm giọng,“Trời đánh tránh bữa ăn, con không thể vui vẻ dùng cơm và trò chuyện với mọi người ư? Sao cứ vùng vằng, giãy nảy như đứa dở hơi thế?”
Mục Kiều đanh mặt, tức tốc đáp trả:“Chẳng qua con chỉ lỡ tay làm rơi cái ly. Bố có cần nặng lời thế không? Con thấy dạo này bố buồn cười lắm nhé, cứ chăm chăm chĩa mũi dùi vào con, bắt bẻ từng li từng tí. Sao bố thiên vị thế?”
Từ ngày Mục Kiều xúc phạm bà Trình Hạo Anh, Mục Chính Khang sục sôi lửa giận, bực bội la rầy Kiều Tuệ Tuệ. Ông trách bà quá nuông chiều, dung túng Mục Kiều, trách bà tự tay đắp nặn nên cô con gái điêu ngoa, đỏng đảnh. Kiều Tuệ Tuệ tự biết mình đuối lí, nên lặng thinh nghe chồng giáo huấn, không dám ho he nửa lời. Tuy nhiên, Mục Kiều tình cờ nghe thấy. Cô ta cảm thấy không phục, bèn chạy đến tranh luận cùng ông. Cô ta thẳng thừng trách móc ông không tôn trọng người vợ hiện tại, trong lòng chỉ khư khư ôm ấp bóng hình bà vợ trước . Cô ta lên án hành động của ông là dụng tình bất chuyên*, khiến ông nổi cơn tam bành.
*Có nghĩa là người không chung thủy, chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác.
“Kiều Kiều, con nói bớt vài câu giùm mẹ.” Kiều Tuệ Tuệ lấy cái ly mới, đặt trước mặt ông Mục Chính Khang, và nhắc khéo con gái.
“Bộ con nói sai ư?” Mục Kiều tiếp tục ngoan cố,“Mục Táp nói láo quen mồm, trong ngoài bất nhất, ấy vậy mà bố trắng trợn che chở, bênh vực chị ta. Ngược lại, bố lúc nào cũng chì chiết, đay nghiến con. Bố bảo con cố tình gây sự? Không có lửa làm sao có khói hả bố, bố nói đi, con làm sai điều gì, sao bố lại đối xử với con như thế? Còn mẹ nữa, tội tình gì cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Mục Táp có bao giờ tôn trọng ……”
“Đủ rồi.” Mục Chính Khang gằn giọng khiển trách,“Mấy ngày nay, bố đã nói hết nước hết cái mà con vẫn không chịu tiếp thu ư? Lại còn so đo những thứ không đâu, con làm bố thất vọng quá!”
“Buồn cười, đã bao giờ bố kì vọng vào con đâu.” Đôi mắt Mục Kiều đỏ hoe,“Vì có Mục Táp khiến bố tự hào rồi. Dù sao trong mắt bố, con luôn kém cỏi hơn chị ta. Con không hiểu chuyện như chị ta, không thông minh, tài giỏi bằng chị ta, cư xử thua xa chị ta nữa. Con thừa nhận, bản thân mình chả mấy tốt đẹp, tật xấu đầy mình, lại còn hư hỏng sẩy thai khiến gia đình mất thể diện. Thế nhưng, con nhất quyết không đồng ý cái cách bố bao biện cho Mục Táp, khi bảo chuyện chị ta giấu giếm con là chuyện nhỏ! Ai đời làm chị như Mục Táp, ngoài mặt ra vẻ hiền ngoan, vô tội, nhưng lại ngấm ngầm đâm sau lưng em gái, trơ trẽn nhắn tin tình cảm với bạn trai của em. Thậm chí đến tận bây giờ, con vẫn không biết bọn họ đã từng làm những chuyện động trời gì nữa?”
Mục Táp buông đũa, lặng im không nói, bình tĩnh nhìn Mục Kiều trút bỏ cảm xúc.
Mục Kiều cảm nhận ánh mắt Mục Táp, liền nghiêng đầu về phía cô, đôi mắt cô ta đỏ ửng, nhìn lom lom Mục Táp “Chị khỏi bốc phét nữa. Chị lừa dối tôi lâu như vậy, sau này đừng hòng tôi tin chị một chữ.”
“Tùy em thôi. Em tin hay không, chẳng ảnh hưởng tới chị.” Mục Táp điềm đạm,“Sự thật vẫn luôn là sự thật. Trước kia, chị quả thật từng thích Cảnh Chí Sâm, nhưng tình cảm ấy đã sớm kết thúc. Nếu em cứ canh cánh trong lòng, suốt ngày đoán già đoán non, thì người mệt mỏi, đau đớn chính là em.”
Mục Kiều cười lạnh:“Bây giờ chịu lòi đuôi cáo rồi hả? Chúc mừng chị đạt được mục đích nhé. Vì chị, tôi mất ăn mất ngủ, tinh thần hoảng loạn không yên. Đôi nam nữ vô sỉ các người đã tạo thành bóng ma tâm lí cho tôi. Trong đầu tôi không ngừng mường tượng những chuyện ghê tởm hai người có thể làm. Chị thấy tôi mỗi ngày đều sống trong bất an, đau khổ, hả hê lắm phải không?”
“Kiều Kiều!” Kiều Tuệ Tuệ run giọng,“Con đừng chọc giận bố nữa!”
Sắc mặt ông Mục đã xám ngoét.
“Em muốn nghĩ thế nào tùy em.” Mục Táp nhếch miệng cười khẩy, lần nữa cầm đũa gắp thức ăn.
Thái độ Mục Táp trong mắt Mục Kiều chính là ngầm thừa nhận. Toàn thân Mục Kiều nhất thời rừng rực lửa giận. Chỉ cần tưởng tượng những chuyện trái luân thường đạo lí mà Mục Táp và Cảnh Chí Sâm có thể làm, trái tim cô ta như bị đôi tay vô hình nắm hai đầu, hung hăng xé toạc. Nỗi nhục nhã đớn đau dấy lên dữ dội, cô ta co tay thành nắm đấm, gằn từng chữ:“Mục Táp, chị là cái thứ không biết xấu hổ. Sao không dám nói thẳng, rằng chị muốn hủy hoại cuộc sống của tôi.”
“Là chính em tự hủy hoại mình đấy!” Mục Táp điềm tĩnh lí luận,“Chị đã nói nhiều lần, chị và Cảnh Chí Sâm hoàn toàn trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Nhưng em cứ thích tự mình hoang tưởng. Chị thanh minh thì em không tin, giữ im lặng thì em bảo chị hủy hoại em.Vậy thế nào mới vừa lòng em?! Chị quen biết Cảnh Chí Sâm trước em, chị thất bại trong việc theo đuổi anh ta. Đây là sự thật. Tuy nhiên, chị không có nhiệm vụ báo cáo cho em nghe. Tình cảm của chị, tình yêu đơn phương ngày đó, người chị thầm mến suốt bốn năm, chẳng lẽ đều phải rêu rao tất cả cho mọi người cùng biết? Chị không có quyền riêng tư cá nhân à?”
“Vậy còn những tin nhắn mờ ám? Chị nên nhớ, chúng xuất hiện sau khi tôi và anh ta công khai quan hệ đấy nhé!”
“Là do anh ta nhắn tin trước, viết lan man, dông dài. Chị chỉ nhắn cảnh cáo anh ta đừng quấy rầy chị nữa, không hơn. Em dựa vào đâu để nhận định, chị và anh ta nhắn tin mờ ám? Khách quan mà xét, chỉ có anh ta nhắn tin mờ ám với chị thôi.” Mục Táp thẳng thắn đưa quan điểm.
Mục Kiều tức sặc máu, âm sắc run rẩy:“Mục Táp, chị tự kỉ vừa thôi nhé. Dạo này chị ra đường quên soi gương hả?”
“Chị biết hiện giờ, Cảnh Chí Sâm là bảo bối trong lòng em. Nên chị xin lỗi trước, vì nói một câu không mấy xuôi tai, loại hàng đã qua sử dụng như Cảnh Chí Sâm, giờ tặng khuyến mãi chị cũng chẳng thèm .” Mục Táp nói,“Vì thế em cứ an tâm đi nhé.”
Mục Kiều giận trắng mặt, tay chân run lẩy bẩy:“Dù Cảnh Chí Sâm khốn kiếp, nhưng vẫn tốt chán so với Tống Vực chồng chị. Chị cẩn thận có ngày rước họa vào thân, đừng quên tiền sử bạo lực……”
“Mục Kiều, cô thử nói thêm một câu nữa xem!” Mục Chính Khang đập tay xuống bàn. Vì dùng sức quá khủng, nên mặt bàn chao đảo, chấn động ,“Còn nói thêm câu nào nữa, thì cô lập tức cút xéo khỏi nhà tôi ngay!”
Kiều Tuệ Tuệ chưa từng thấy Mục Chính Khang giận đến mức này, bà liên tục hít sâu vài hơi, sau xoay người đè bả vai Mục Kiều:“Kiều Kiều, con bình tĩnh lại mau, không được nói bậy nữa!”
Bầu không khí đột ngột xuống thấp, như thể bị bao trùm bởi tầng băng tuyết dày đặc.
“Tống Vực….” Mục Táp khẽ dừng một chút, rồi mới nói tiếp,“Người ngoài căn bản không hiểu anh ấy. Với chị, anh ấy cực kì ưu tú, cực kì xuất sắc. Mục Kiều, cô không có tư cách nhận xét hay cười cợt anh ấy. Anh ấy rất tốt, mẹ chị cũng vậy. Hai người họ đều người thân của chị, là những người chị nhất mực yêu quý. Nếu sau này cô còn dám sỉ nhục họ, chị không ngại cùng cô trở mặt”
Dứt lời, cô đứng dậy, đẩy ghế dựa ra, khom người chào ông Mục Chính Khang và bà Kiều Tuệ Tuệ, và dứt khoát rời đi.
Ngã tư đường mùa đông cô liêu trong cơn giá lạnh, Mục Táp lang thang vô định hồi lâu, thần trí cô mải mê phiêu lãng, nên không đoái hoài chiếc di động liên tục đổ chuông.
Đi tới khu buôn bán sầm uất nhộn nhịp, xung quanh vang vảng âm thanh trai gái cười đùa, tấu cùng tiếng nhạc réo rắt nơi quảng trường, lúc này, cô mới ý thức bản thân đã đi bộ rất lâu. Từ Mục gia đến khu buôn bán ven hồ phải đi qua hết thảy năm trạm xe buýt. Có loáng thoáng nhận ra, dường như mình đã bỏ qua mấy cuộc điện thoại.
Cô hồi hồn, móc di động ra xem. Màn hình thông báo bảy cuộc gọi nhỡ. Ba cuộc từ Mục gia, Tống Vực gọi bốn cuộc.
Đúng lúc này, màn hình nhấp nháy ánh sáng, nhạc bài hát quên nụ cười*của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên vang lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Mục Táp lướt nút trả lời.
* link bài hát http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Hat-Quen-Nu-Cuoi-Ngu-Nguyet-Thien/ZWZFU0OO.html
“Em đang ở đâu?” Tống Vực lo lắng hỏi,“Sao nãy giờ không nghe máy?”
“À, em đặt chế độ rung, tâm trí lơ đễnh nên không nghe thấy.” Mục Táp nói,“Em ở ngay khu buôn bán ven hồ, đối diện bách hóa xx, chuẩn bị đón xe về đây ạ.”
“Em đừng đi đâu cả, đợi anh tới đón em.” Anh ra lệnh, còn thận trọng nhắc nhở,“Nhớ ngoan ngoãn chờ anh.”
Chưa đầy hai mươi phút sau, xe Tống Vực xuất hiện trước mặt Mục Táp. Anh hạ thấp cửa kính, ló đầu cười với cô. Mục Táp nhanh chân chạy tới, mở cửa lên xe.
“Sao lại đến đây?” Anh tinh ý phát hiện khuôn mặt cô đỏ thẫm vì giá lạnh, bèn tăng điều hòa trong xe, giúp cô vén lại mái tóc hơi lộn xộn.
“Tự dưng em nổi hứng, muốn đi dạo loanh quanh.” Mục Táp đáp,”Lâu lâu em lại có sở thích này, một mình đi từ khu bắc tới khu nam, rồi quay ngược từ khu nam về khu bắc.”
“Hôm nay em về nhà gặp chuyện bực mình ?” Anh chậm rãi bẻ tay lái.
“Tạm thời đừng nhắc tới nó.” Cô nhẹ giọng, tháo bao tay đặt qua một bên,“Em muốn nghe nhạc.”
Tống Vực đáp ứng mở nhạc, và lái xe với tốc độ chậm. Chạy khoảng mười phút, anh tấp vào cửa hàng tiện lợi, dừng xe bảo “Em chờ anh chút”, sau đó mình anh vô mua đồ.
Mục Táp xoa xoa bụng mình. Vừa nãy anh nghe thấy bụng cô đánh trống ư?
Lúc trở lại, anh xách theo túi thức ăn đồ sộ, bao gồm: bánh bao nhân thịt bò nóng hôi hổi, bắp luộc vàng ươm, chiếc bánh hotdog to chảng, hai xiên thịt nướng thơm lừng lựng, mấy quả trứng gà luộc bằng nước trà, thêm cái bánh trứng mới ra lò và vài hộp kẹo ngậm… Tựa hồ cửa hàng bán thứ gì ăn được, anh vét tất.
Mục Táp trố mắt nhìn túi thức ăn, chẳng biết nên ‘xử’ món nào trước. Tống Vực nhanh tay lột quả trứng gà, đút sát miệng cô. Cô cắn một miếng, mùi vị rất thơm.
“Anh mua nhiều thế, bụng em sao chứa hết.”
“Ăn không hết thì để dành.”
“Vừa rồi, anh nghe thấy bụng em kêu à?”
“Âm thanh không nhỏ đâu nhé.” Anh trêu ghẹo,“Tội nghiệp lỗ tai anh bị đày đọa thê thảm.”
Mục Táp cười khúc khích, lại chuyển qua cắn miếng bánh bao, uống ly cacao nóng, dạ dày cô tức thì ấm hẳn lên. Cô đắn đo một lúc, sau mở miệng:“Hôm nay em rất tức giận. Mục Kiều nói chuyện quá đáng lắm, chọc em suýt nữa nổi đên. Em ráng hết sức mới dằn được cơn tức xuống.”
“Cô ấy nói gì ?”
“Nó nói…… Bỏ đi, toàn lời chối tai không à.” Mục Táp chau mày,“Con bé bạ đâu nói đấy, chẳng chịu suy nghĩ, toàn thốt lời hàm hồ.”
“Em cũng biết cô ta nói năng hàm hồ, vậy để bụng chi cho mệt?” Tống Vực tỏ vẻ người lớn không chấp nhặt con nít,“Em cứ để lời cô ta nói chui từ lỗ tai trái sang lỗ tai phải, sau đó bay ra ngoài. Thế là xong.”
“Em không rộng lượng được như anh.” Mục Táp lắc đầu,“Lúc ấy, em khó chịu lắm, cảm thấy ấm ức vô cùng, đến mức muốn cãi lộn với nó luôn.”
Tống Vực nở nụ cười, vươn tay nựng má cô:“Nghe anh dặn nè. Mai mốt gặp chuyện tương tự, nếu em nắm chắc phần thắng thì hẳn cãi. Còn không, hãy cố nhẫn nhịn, chạy về nhà mách với anh. Anh thay em đi cãi.”
Dẫu biết anh chỉ nói bông đùa, nhưng lòng Mục Táp đong đầy hạnh phúc ngọt ngào:“Anh giúp em cãi lộn?”
“Ờ.”
“Anh quan tâm em?”
Trong không gian nhỏ hẹp dần dần lưu chuyển dòng khí lạ, khiến Mục Táp bỗng dưng bồn chồn, xốn xang .
“Chính xác.” Nói đoạn, ngón tay anh mơn trớn trên đôi má mềm mại, thanh âm trầm ấm hòa cùng màn đêm, ẩn chứa mị lực khó cưỡng,“Em là vợ anh, anh đương nhiên phải hết lòng quan tâm em.”
“Trước kia, anh cũng đối đãi phụ nữ như vậy ư?” Cô tò mò ,“Luôn dùng dáng vẻ đứng đắn nói những câu ngọt xớt?”
“Em thăm dò anh đấy hả?” Vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm nghị: “Đừng hòng lừa anh mắc mưu. Hơn nữa, trước đây anh chưa từng nói những lời âu yếm với bất kì ai cả.”
“Lời nói dối kinh điển.”
“Thật mà. Lúc trước chỉ có phụ nữ theo đuổi anh thôi, làm anh phiền chết đi được. Cho nên thái độ của anh với họ rất gay gắt.” Tống Vực thản nhiên kể:: “Bây giờ ngẫm lại, có lẽ lúc ấy anh hành xử rắn quá, hẳn nên mềm mỏng tí.”
“Hiện tại chồng em đã biết cách khéo léo đưa đẩy?” Mục Táp cười, duỗi tay lấy hộp kẹo.
Anh nhanh nhẹn lấy thay cô, mở nắp hộp, cầm một viên đút vô miệng cô:“Nói đúng hơn, tính tình chồng em càng ngày càng tốt, đã nắm được bí quyết tùy mặt gửi lời, biết khi nào phụ nữ vui vẻ, lúc nào thì khó chịu, nên ứng phó tương đối ổn.”
Mục Táp tiện thể cắn phập ngón tay anh:“Anh muốn ám chỉ bản thân mình ngày càng giảo hoạt.”
Anh véo quai hàm phúng phính của cô, nở nụ cười sáng tựa ánh trăng trên trời, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa thận, chỉ nhắc:“Ăn nhanh lên nào. Đỗ xe ở đây lâu quá, thể nào cảnh sát cũng hiểu nhầm chúng ta đang làm việc cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.”
Chờ Mục Táp ăn no nê, Tống Vực mới lái xe chạy tiếp. Tâm trạng bức bối hoàn toàn bay biến, ngồi trên xe, Mục Táp còn ngẫu hứng ngâm nga bài ca quen thuộc.
Trước khi ngủ, Tống Vực cởi áo khoác và áo sơmi trong, giựt phăng caravat trên cổ, dùng vẻ mặt đường hoàng nghiêm túc:“Cùng tắm nha vợ?”
Mục Táp lắc đầu như chưa bao giờ được lắc.
Anh bị từ chối, song ý cười không giảm, đôi mắt nhìn cô lăm lăm, phô ra thái độ ‘anh không phê chuẩn sự từ chối của em’, ngã ngớn nói: “Ngại ngùng chi hả em, cứ thử một lần xem sao.”
Dứt lời, anh phăm phăm lại gần cô, bế bổng cô lên, hùng hổ tiến vào phòng tắm. Mục Táp “Á” một tiếng, la oai oái hai chữ “Giết người”. Tay Tống Vực phết nhẹ bờ mông tròn lẳng, thoải mái thừa nhận:“Chính xác. Anh đây muốn tiền dâm hậu sát.”
Vô phòng tắm, anh dùng chân đóng mạnh cửa. Tay anh thuần thục lột sạch quần áo cô, đặt cô vào bồn tắm lớn. Sau đó, anh vặn vòi sen, tỉ mỉ dùng tay thử nhiệt độ nước, rồi mới tưới lên cơ thể cô. Ban đầu cô hơi nghi hoặc, lát sau mới biết anh muốn tắm cho mình.
Bàn tay anh nhẹ nhàng du ngoạn khắp cơ thể cô. Anh cúi đầu, miệng kề sát vành tai đỏ tía:“Chờ em tắm thơm ngào ngạt, anh mới bắt tay hành động.”
Nói tới nói lui, anh vẫn đàng hoàng giúp cô tắm sạch.
Tắm xong, anh lấy khăn lông giúp cô lau khô người, lau từ đầu đến chân, lau luôn cả…nơi thầm kín mềm mại, và tiếp tục mặc áo ngủ cho cô. Hoàn tất xong các bước, anh dúi đầu vào cần cổ mảnh dẻ, ngửi thật sâu mùi hương dìu dịu, nhỏen miệng cười, nói “Thơm quá”, thuận thể cắn cắn bờ vai láng mịn, trắng ngần. Tay anh bao trùm lên bộ ngựa sữa đáng yêu, ve vuốt rất có kĩ xảo, nhưng ngữ khí cực kì nghiêm túc:“Gia đình ta đề cao tính dân chủ, công bằng. Ngày mai tới phiên em giúp anh tắm đấy nhé.”
Mục Táp bỗng nhớ về thời thơ ấu. Những lúc mẹ cô vắng nhà, bố cô có nhiệm vụ tắm rửa cho cô. Khi đó cô rất hí hửng, bởi có thể vọc nước thoải mái, vô tư hí hoáy chú vịt vàng, mà không sợ bố la rầy như mẹ.
Mục Táp ngẫm nghĩ, xét theo khía cạnh nào đó, tắm rửa là một việc rất thiêng liêng, vì chỉ có thể chia sẻ với những người thân yêu nhất của mình.
*
Sau khi tắm xong, Mạc Tử Tuyền ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn lau khô mái tóc dài. Tiếp theo, chị ta tự mát xa phần gáy và bộ ngực của mình, cuối cùng lặng thinh săm soi bản thân qua gương.
Ngắm nghía chán chê, chị ta quay sang mở ngăn kéo màu vàng sậm của tủ trang điểm, lấy phong thư dày, đổ xấp ảnh chụp bên trong ra.
Góc độ chụp khá chuẩn, ít nhất người ngoài nhìn vào, liền phán theo chủ quan, đây là đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, say sưa trao nhau nụ hôn nồng nàn ngay giữa nơi công cộng.
Miệng chị ta lẩm nhẩm hai chữ Mục Táp, trong lòng càng lúc càng chán ghét.
Ông trời quá bất công! Dựa vào cái gì mà loại người này có thể quang minh chính đại sóng vai cùng Tống Vực. Lúc chị ta và Tống Vực quấn quýt bên nhau, chả biết cô ta đang ở xó xỉnh nào kìa. Chị ta nhất quyết không để kẻ đến sau cướp hết mọi thứ đáng nhẽ thuộc về mình.
Lựa chọn ở lại Tống gia, có nghĩa chị ta đã đánh cuộc tất cả cho quyết tâm giành lại Tống Vực, cũng như tìm về tình yêu và sự sủng ái ngày xưa của anh. Vốn dĩ, hết thảy chỉ thuộc về duy nhất Mạc Tử Tuyền.
Thật lâu trước kia, có cô bạn học cùng lớp với chị ta dám to gan mơ tưởng Tống Vực. Những khi Tống Vực tới đón chị ta tan lớp, cô nàng kia không biết xấu hổ, õng a õng ẹo lượn lờ trước mắt anh, về sau còn dám bắt chuyện với anh. Tống Vực theo phép lịch sự đối đáp vài câu. Tất cả đều bị Mạc Tử Tuyền ghim vào lòng. Không lâu sau, chỉ bằng vài thủ đoạn nho nhỏ, chị ta đã biến cô nàng thành đối tượng chỉ trích của cả trường, hằng ngày phải cam chịu đủ loại nhục nhã, thoái mạ. Cuối cùng, cô ta suy sụp trước miệng lưỡi cay độc của thế gian, hoảng loạn nhờ bố mẹ chuyển trường giúp mình.
Đã là con người, ai ai cũng có sơ hở và những bí mật khó nói, Mục Táp cũng không ngoại lệ. Và giờ…đã bị chị ta bắt thóp.
Nghĩ tới đây, khóe miệng chị ta nhịn không được, cong thành nét cười nham hiểm và lạnh lùng. Chị ta hớn hở đem xấp hình nhét vô phòng bì, cẩn thận bỏ lại ngăn kéo.