Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 18
Từ khi Tống Hạo tử vong ngay tại bệnh viện, bà Tống liền hình thành tâm lí sợ sệt, hãi hùng với địa phương đó. Thế nên hơn một năm nay, bà bỏ hẳn việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì.
“Ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện.” Tống Vực lời ít ý nhiều, nhìn thẳng vào bà nói dứt khoát,“Việc này không cần thương lượng nữa.”
Bà Tống nghiềm ngẫm một lúc, mới gật đầu, tiếp sau miệng bà lẩm nhẩm, dường như đang niệm kinh Phật.
Dì giúp việc bê khay đựng thuốc với mứt hoa quả tiến vào, Mạc Tử Tuyền tiếp nhận, tự mình giúp bà Tống uống thuốc. Động tác chị ta cẩn thận, nhẹ nhàng, đưa bà từng viên thuốc, đợi bà nuốt xong mới đưa viên tiếp theo, chốc chốc lại lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước vương trên khoé miệng bà.
Đợi bà Tống uống thuốc xong, mọi người liền ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bà nghỉ ngơi. Mạc Tử Tuyền bảo dì giúp việc đi siêu thị và đưa dì ta tờ giấy ghi chép, liệt kê rõ ràng nguyên liệu cần mua.
Dì giúp việc đi rồi, trong phòng khách to lớn chỉ còn Tống Vực và Mạc Tử Tuyền. Tống Vực ngồi trên sô pha gọi điện thoại, liên hệ với chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện nổi tiếng thành H, nhờ chủ nhiệm sắp xếp ổn thỏa cuộc kiểm tra ngày mai.
Mạc Tử Tuyền khoanh tay đứng một bên nhìn anh, chờ anh cúp điện thoại, mới nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai em muốn đi cùng mẹ, mai mấy giờ anh ghé?”
“Khoảng tám giờ.”
Mạc Tử Tuyền gật đầu.
Tống Vực đứng dậy, cầm áo khoác giắt trên khuỷu tay, xoay người toan ra về.
“Anh ở lại ăn cơm nha. Em bảo dì giúp việc mua tuyết ngư* rồi, lát nữa em ninh canh, làm thêm vài món anh thích.” Mạc Tử Tuyền thốt lời ôn nhu níu giữ.
*tuyến ngư: Cá tuyết. Một giống cá sinh ở đáy biển xứ lạnh, thịt trắng như tuyết, nên gọi là tuyết ngư 鱈魚. Trong bộ gan nó có dầu là một thứ rất bổ, ta gọi là dầu cá.
“Không cần.” Tống Vực từ chối thẳng thừng, đầu không buồn ngoảnh.
“Sao anh gấp gáp thế? Vì cô vợ mới cưới đang chờ ở nhà?”Mạc Tử Tuyền cất cao giọng, ngữ khí ngập ngụa ý cười mỉa móc ,“Hay không dám ở chung một chỗ cùng em, sợ phải đối mặt với em ư?”
Bước chân Tống Vực thoắt đình trệ.
Mạc Tử Tuyền nhanh nhảu bước lên, lướt qua thân thể anh, giành lấy chiếc ô đặt trên kệ giày ngay trước cửa nhà, đưa anh:“Bên ngoài mưa lớn lắm, anh cầm đi .”
Tống Vực nghiêng đầu liếc nhìn chị ta, vẫn lặng thinh không nói, chỉ giơ tay lấy chiếc ô. Song Mạc Tử Tuyền bỗng dưng thụt tay lại, cố ý để anh bắt hụt.
“Tống Vực.” Cổ họng Mạc Tử Tuyền bật thanh âm rõ ràng, nhấn nhá từng câu chữ,“Lâm vào hoàn cảnh lúc đấy, lấy Tống Hạo là con đường duy nhất của em. Em không cố ý khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử, cũng không muốn làm anh tổn thương. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà, rất nhiều việc bản thân em không thể làm chủ, không có quyền lựa chọn. Tuy bây giờ tất cả đã lỡ làng, nhưng em vẫn muốn nói, từ đầu đến cuối, em không hề yêu Tống Hạo. Trong cuộc hôn nhân ấy, em chẳng khác nào người bị hại.”
Ngoài trời mưa rơi tí tách, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, ánh mắt rét buốt của Tống Vực hòa cùng thời tiết giá lạnh đông cứng toàn thân Mạc Tử Tuyền.
“Xin anh……” Mạc Tử Tuyền gắng gượng biểu đạt ý tứ, giọng điệu chất chứa nỗi oán thán,“Đừng chán ghét em, cũng đừng…… bỏ mặc em. Vì cớ gì em bám trụ Tống gia. Chính anh là người hiểu rõ nhất. Xin anh…đừng chà đạp chút tôn nghiêm cuối cùng của em, được không anh?”
“Chị dâu à, chuyện chị đi hay ở, đó là chuyện riêng của chị, chẳng ai ép uổng hết.” Tống Vực lạnh nhạt đáp: “Còn tôn nghiêm ư? Đó là thứ luôn nằm trong tay chị. Nó còn hay mất phụ thuộc cách ăn ở, hành xử của chị đấy. Thêm nữa, đừng mặt dày, tự cường điệu bản thân là người bị hại. Chị tưởng tôi là thằng ngu à, tưởng tôi không biết năm đó, trong đầu chị toan tính những thứ gì hay sao? Sau khi gả cho anh tôi, chị vơ vét biết bao nhiêu là lợi ích, giờ lại mạnh mồm bảo mình là người bị hại? Hành vi này nên gọi là gì? Vừa ăn cướp vừa la làng phải không?”.
Mạc Tử Tuyền giận run người, tức tối nhón chân nắm cổ áo Tống Vực: ” Anh nhất quyết phải dùng thái độ khinh miệt, trào phúng để thoái mạ em sao? Em đã nói hàng trăm lần rồi, rằng em không còn sự chọn lựa nào khác. Anh vẫn ngoan cố đổ mọi tội lỗi lên đầu em, anh đối xử tuyệt tình như vậy, thử hỏi có công bằng với em không?!”
“Thế thì…chị muốn tôi dùng thái độ nào đối xử với chị?” Tống Vực cong cong khóe môi, nhưng dưới đáy mắt là một vùng hoang vu, lạnh lẽo. Anh cúi đầu, nhìn chòng chọc vào sắc mặt xám nghoét của Mạc Tử Tuyền, đè thấp giọng,“Hả?”
Mười ngón tay Mạc Tử Tuyền lẳng lơ trườn miết trên đôi vai Tống Vực, cặp mắt lúng la lúng liếng, đôi môi trái tim phả ra hơi thở mời gọi thắm thiết, gần như dán sát bờ môi Tống Vực.
“Em muốn tất cả trở về vị trí vốn có của nó, em khao khát ánh mắt anh luôn tồn tại bóng hình em, mong muốn anh vĩnh viễn bên em.”
Tống Vực sa sầm mặt, hất chị ta ra rồi dùng tay phủ sạch cổ áo và hai bên vai, “Chị dâu, làm ơn chú ý thân phận và lời ăn tiếng nói. Đừng hành động như một đứa dở hơi, nói mấy câu hồ đồ tự khiến mình bẽ mặt.”
“Bẽ mặt ư? Đã là gì so với cảm giác phải trơ mắt nhìn anh và con nhỏ Mục Táp diễn trò tình cảm mùi mẫn?” Mạc Tử Tuyền liến thoắng: “Anh có bao giờ đoái hoài đến cảm nhận của em chưa? Anh thật sự không hề quan tâm đến em nữa? Em không tin. Tống Vực, kì thật chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Hiện tại anh cũng dùng hôn nhân để trừng phạt em đấy, đúng không? Chẳng nhẽ anh dám thừa nhận, anh quả thật yêu thương Mục Táp?”
“Chuyện tôi yêu ai hay ghét ai, chưa đến lượt cô xía vô.”
“Anh căn bản không yêu cô ta. Anh chọn cô ta như một người thích hợp đóng vai trò của bà vợ hình thức, cùng anh sinh hoạt qua ngày. Với anh, hôn nhân chỉ là một kiểu ứng phó với gia đình, với xã hội, với sự phát triển tất yếu của đời người.”
*
Mục Táp ngồi một mình chơi trò “Tống tiên sinh” và “Tống phu nhân” thật lâu. Lát sau, cô nhận được điện thoại của ông Mục Chính Khang. Ông chúc mừng sinh nhật cô, đoạn hỏi thăm vài câu, sau chuyển máy cho bà Kiều Tuệ Tuệ. Kiều Tuệ Tuệ vui vẻ nói, Táp Táp, chúc con sinh nhật vui vẻ.
Quả nhiên là sinh nhật, có thể nhận được nhiều lời chúc phúc.
Cô đột nhiên nhớ tới mẹ cô – bà Trình Hạo Anh. Nếu bà còn sống thì tốt quá, thể nào bà cũng tự tay làm một cái bánh ngọt, chuẩn bị thêm một bàn đầy ắp thức ăn, nở nụ cười hiền hậu, hân hoan nói :“Mừng công chúa của mẹ thêm một tuổi mới!”
Mục Táp đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, vén tấm rèm che cửa, ngắm nhìn làn mưa trắng xóa:“Mẹ ơi, bây giờ con gái mẹ sống rất tốt, mẹ không cần lo lắng nữa.”
……
“Mẹ có thắc mắc con rễ của mẹ là người thế nào không? Để con kể mẹ nghe nhé. Ừm…anh ấy rất tốt, không giống tuýp đàn ông mà ngày trước con mường tượng. Anh ấy là người sống có trách nhiệm, là người chồng biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Đặc biệt, anh ấy thông minh lắm, biết thiết kế trò chơi dỗ con vui vẻ……”
Sinh nhật hằng năm, Mục Táp đều tìm một nơi yên tĩnh, một mình tâm sự với mẹ. Cô sẽ hàn huyên về những việc trọng đại suốt một năm qua. Quá trình học tập hay công việc của bản thân, tính cách điển hình của bạn bè, kể cả những chuyện linh tinh, vụn vặt trong cuộc sống mà cô bất chợt nhớ tới trong quá trình kể. Vì thế, cô có thể trò chuyện cùng bà rất lâu. Nói một hồi, tâm trạng cô dần tươi tỉnh, phấn chấn hơn, tựa hồ mẹ thật sự ngồi đối diện với cô, cười mãn nguyện nghe cô kể chuyện.
Tiếng khoá mở cửa vang lên.
Mục Táp ngừng ngay việc trút bầu tâm sự, đi ra phòng khách.
Tống Vực về nhà, tay cầm túi quà nho nhỏ, áo khoác dính lấm tấm nước mưa, trên thái dương và vầng trán cũng ươn ướt.
Mục Táp vội vàng lấy khăn giúp anh lau khô, anh thuận đà nắm tay cô, đặt túi quà vào:“Bánh bơ nướng mới ra lò. Anh nhớ hình như em mê món này.”
Mục Táp kinh ngạc, háo hức mở túi, quả nhiên là món bánh bơ cô mê tít. Cô suýt nữa nhảy cẫng lên hoan hô, kìm lòng chẳng đặng, tham lam lấy một khối bánh bỏ vào miệng. Hương bơ thơm phưng phức, hoà quyện vị sữa béo ngọt, thêm mùi thanh dịu của trái cây lan toả nơi đầu lưỡi, hạnh phúc từ khoang miệng len lỏi tận trái tim.
“Ngon thật đấy.” Đáy lòng cô thốt lời cảm thán,“Không ngờ sinh nhật năm nay, em may mắn nhận được nhiều món quà tuyệt vời quá.”
Tống Vực thân thiết vuốt ve đỉnh đầu cô: “Vợ anh dễ dàng thoả mãn ghê, rất dễ nuôi.”
“Đúng rồi.” Mục Táp xém quên béng chuyện hệ trọng , sốt sắng hỏi,“Mẹ thế nào rồi anh? Sức khoẻ vẫn ổn chứ?”
“Chưa rõ nữa. Phải đợi cuộc kiếm tra ngày mai coi sao. Mai anh chở mẹ đến bệnh viện.”
“Ồ! Ngày mai em phải tới công ty trình diện,” Mục Táp băn khoăn hỏi,“Hay là…em xin phép nghỉ nhé?”
Có điều… ngày đầu đi làm đã mở miệng xin nghỉ, thể nào cũng gây ấn tượng xấu.
“Thôi em, có anh và chị dâu đi cùng mẹ rồi, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.” Tống Vực cởi áo khoác vứt đại trên ghế, rót ly nước uống.
“Dạ. Nhưng nếu xuất hiện tình huống không tốt, anh nhớ gọi em liền nha.”
“Ừm.” Tống Vực buông ly nước, tới gần Mục Táp, cúi đầu dò xét vẻ mặt áy náy của cô, khẽ bật tiếng cười,“Vẻ mặt của em khiến anh liên tưởng đến chú mèo trong bộ phim hoạt hình ngày bé anh hay xem. Biểu cảm cả hai y chang nhau.” Nói đoạn, anh dịu dàng mơn trớn tóc cô, hưởng thụ xúc cảm mềm mượt. Sau, môi anh ghé sát tai cô, thoát ra âm thanh đầy từ tính, như thể dẫn xuất men rượu nồng,“Sao biểu cảm của em phong phú thế. Tuy lo lắng, nhưng nhìn cứ ngô ngố.”
Mục Táp bĩu môi:“Mẹ đột ngột sinh bệnh, em đang sốt ruột đấy”
Từ khi bà Trình Hạo Anh qua đời vì bệnh tật, Mục Táp dần bận tâm đến thể trạng của những người lớn tuổi. Cô thực lòng cầu mong thân thể bà Tống luôn được khoẻ mạnh.
Tống Vực nghe vậy, thình lình nhìn cô hau háu, rồi véo yêu chóp mũi nhỏ, tay anh thuận thế trượt xuống, nâng cằm cô lên, dùng tí lực ép cô hé miệng, lưỡi anh tức khắc xộc vào, ung dung nhấm nháp hương vị tuyệt hảo .
Vì bà Tống đột ngột ngất xỉu, nên bác sĩ yêu cầu phải nằm viện quan sát mấy ngày. Tống Vực thông qua quan hệ, sắp xếp phòng bệnh cao cấp nhất.
Bởi Mục Táp gia nhập công ty mới nên khá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với công việc, cần thời gian làm quen và thu xếp. Mấy buổi đầu, ngày nào cô cũng tan tầm lúc sáu giờ chiều. Ngay cả như vậy, cô vẫn ráng tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi thăm mẹ chồng.
Lúc cô đến, Mạc Tử Tuyền đang ngồi bên giường, bón cơm cho bà Tống. Bà Tống thấy Mục Táp, nhoẻn miệng cười, đon đả tiếp đón.
Mục Táp hỏi han tình trạng sức khoẻ của bà. Bà nói không sao cả, hết thảy đều bình thường, là do Tống Vực thích làm lớn chuyện, răm rắp nghe theo lời bác sĩ, ép bà nhập viện quan sát. Bà không lay chuyển được thằng con cứng đầu ấy, đành tự nhủ, quên đi, nằm viện thì nằm viện, mấy ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Để tụi nhỏ an tâm, bà tạm nhân nhượng vậy.
“Em ăn chưa?” Mạc Tử Tuyền mỉm cười, hỏi Mục Táp,“Chị có ninh canh, hương vị cũng không tệ, em uống một bát nhé?” Không đợi Mục Táp đối đáp, chị ta liền đứng dậy, múc bát canh trong cà mèn, đưa Mục Táp.
Mục Táp vì tiết kiệm thời gian chạy tới đây, chỉ ăn qua quýt ổ bánh mì trong taxi. Hiện giờ, bụng rỗng réo rắt biểu tình, có bát canh nóng thì còn gì bằng. Cô cảm kích tiếp nhận, nói cảm ơn.
Hương vị tuyệt vời, mùi thơm vấn vít quanh chóp mũi, rót xuống dạ dày khiến cả người ấm áp, bất tri bất giác, Mục Táp đã uống sạch bát canh ngon. Lát sau, cô ngại ngùng đứng dậy:“Chị ơi, em đi nhờ toilet chút.”
“Trong kia đấy em.” Mạc Tử Tuyền chỉ gian phòng nhỏ phía trong.
Mục Táp xoay người, bước nhanh vô toilet.
Tiếng gõ cửa vang lên, y tá đẩy xe dụng cụ tiến vào, tiêm thuốc cho bà Tống. Mạc Tử Tuyền khách khí nói; “Phiền toái chị quá, mạch máu của mẹ tôi rất nhỏ, hơi khó tìm.”.
Cô y tá cười nói:“Bác Tống, cô con dâu này của bác thật khiến người khác phải ước ao, ghen tỵ đấy. Bác xem xung quanh đây, bệnh nhân nào cũng tìm hộ lí chăm sóc, chỉ có con dâu bác nhất quyết không mời hộ lí, tự mình ngày đêm túc trực tại bệnh viện, săn sóc bác từng bữa ăn giấc ngủ. Tụi con nhìn mà ngưỡng mộ quá. Người đâu mà đẹp người đẹp nết, muời phân vẹn mười.”
Bà Tống cười hòa ái:“Đúng vậy, có được mấy nàng dâu tốt là phúc phần của tôi.”
Y tá vừa tiêm thuốc vừa tán gẫu với Mạc Tử Tuyền:“Lát nữa tan tầm, chồng chị có ghé qua không?”
Vừa vặn, Mục Táp bước ra. Cô y tá nghe tiếng động, bèn ngước mắt nhìn, vẻ nghi hoặc tức thời xuất hiện.
Mạc Tử Tuyền nhìn thoáng qua Mục Táp, đoạn thu hồi ánh mắt, chủ động giải thích :“Chị nhầm rồi. Người đó không phải là chồng tôi, là em chồng mới đúng.”
Bà Tống lập tức giới thiệu:“Đây là con dâu thứ của tôi. Con bé rất ngoan hiền, hiếu thuận.”
Mục Táp đi tới, ngồi xuống, khẽ gật đầu chào cô ta, rồi giúp bà xoa bóp cánh tay.
Cô y tá cười xòa, nói xin lỗi vì mình hiểu nhầm.
Tiêm thuốc xong, cô y tá đẩy xe đi. Mạc Tử Tuyền bón bà Tống uống thuốc, nói với Mục Táp:“Sắp đầu giờ chiều rồi, em mau về công ty đi. Chỗ này đã có chị, em không cần lo lắng.”
Mục Táp ngẩng đầu, nhìn đồng treo tường, gần một giờ, còn nấn ná thì sẽ trễ mất. Cô bèn dặn dò bà Tống vài câu, hứa trưa mai đến thăm bà, rồi mới cầm túi xách đứng dậy.
Di động trong túi đúng lúc đổ chuông, cô lấy ra xem, là Tống Vực gọi. Nhận máy, anh hỏi cô đang ở đâu.
“Dạ. Em đang ở bệnh viện, giờ về công ty nè.” Mục Táp vừa nói chuyện vừa mở cửa,“Được rồi, được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Gớm, làm như em là con nít không bằng.” Cô quay đầu, dợm vẫy tay chào Mạc Tử Tuyền, nhưng ngoài ý muốn, phát hiện vẻ mặt chị ta rất khác lạ.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, Mạc Tử Tuyền tức tốc điều chỉnh cảm xúc, khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.
Mục Táp ra khỏi bệnh viện, đón taxi về công ty. Ngồi trên xe, cô gác tay trên thành cửa, định chợp mắt vài phút. Nhưng chẳng biết thế nào, vừa khép hai mắt, tâm trí cô liền ào ạt hiện lên thần sắc khi nãy của Mạc Tử Tuyền. Cô trông thấy rõ, ánh mắt chị ta lóe tia chán chường, hắt hủi. Sắc mặt dữ dằn như thể vẻ méo mó của mấy kẻ chơi bùa ngãi, dùng kim ghim vào hình nhân. Chẳng nhẽ cô nhìn nhầm?
Xác suất nhìn nhầm rất thấp, khoảnh khắc đó…. Vẻ mặt Mạc Tử Tuyền hệt như hình ảnh của cảnh phim quay chậm, tái hiện trong trí nhớ cô.
Lạnh lùng, tàn ác…Biểu hiện như với kẻ thù không đội trời chung. Nhưng khi cô đương bàng hoàng, tất cả liền tan thành mây khói. Một khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần, từ ái dễ gần lại phản vào mắt cô.
Rốt cuộc là sao đây? Là cô quá nhạy cảm, hay cô đã vô tình đắc tội Mạc Tử Tuyền.