Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 40: Về nhà rồi


Chương trước Chương tiếp

 

Về nhà, dù chặng đường có xa xôi, núi cao sông dài, cảm giác trở về nhà cũng đủ bù đắp cho những thăng trầm trên đường đi.

 

Đi máy bay, so với lộ trình xe lửa là 34 tiếng, được rút ngắn tận 31 tiếng. Lên máy bay lúc 8 giờ 30, tới Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ 30 phút trưa.

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm đi máy bay, nhưng có sự chỉ dẫn của Cận Vu Thân nên suốt đường đi không gặp phải bất kỳ vấn đề. Sau khi hạ cánh, cô đi theo đám đông ra ngoài, đi theo tấm biển phía trên đầu, thuận lợi lấy được hành lý.

Quá phấn khích đến mức quên mất lời dặn của Cận Vu Thân tại sân bay Hằng Dự. Thang Chi Niệm ăn trưa trên máy bay, vội vàng đến bến xe bắt xe buýt về quận thành. Lộ trình ngồi xe chỉ hai tiếng, cũng không quá dài, đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại, ngủ một giấc là đến nơi.

Nhạc chuông điện thoại vang lên khi xe buýt đang chạy, là Cận Vu Thân. “Đến rồi?”

“Đến rồi đến rồi.”

 

“Trên đường đi có gặp phải vấn đề gì không?” “Không có.”

“Bây giờ đang làm gì?”

 

“Tôi đang ngồi trên xe buýt.” “Đi đường cẩn thận.”

“Ừm! Tạm biệt.”

 

Cận Vu Thân vốn định nói “có vấn đề gì thì liên hệ tôi”, nhưng không ngờ bên tai lại truyền đến tín hiệu cuộc gọi đã bị cúp.

 

Thả ra là bay chứ gì.

 

Khi thực hiện cuộc gọi này, Cận Vu Thân vừa ăn xong bữa trưa. Đã 12 giờ trưa rồi, theo lý mà nói Thang Chi Niệm đã hạ cánh xuống thành phố Tứ Xuyên, nhưng cô lại không gọi điện cho cậu.

 

Có lẽ là đã đi lấy hành lý rồi.

 

Cận Vu Thân kiên nhẫn chờ đợi, ăn không ra mùi vị gì.

 

Thang Nguyên nhận thấy Cận Vu Thân không tập trung, nhìn thấy bát cơm chưa ăn được mấy miếng đã đặt đũa xuống xem điện thoại, liền hỏi: “Không hợp khẩu vị của cậu sao?”

 

“Vẫn được.”

 

Cận Vu Thân ăn đại vài miếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

 

Căn nhà rất lớn, Cận Vu Thân vốn cũng không cảm thấy trống trải gì, nhưng bây giờ nghĩ đến Thang Chi Niệm đi vắng, đột nhiên cảm thấy rất buồn chán. Gọi cho Tạ Bành Việt hỏi anh ấy đang làm gì.

 

Cái miệng của Tạ Bành Việt dùng một từ miêu tả gọi là ‘đê tiện’: “Đang nhớ cậu.”

 

“Cút, ghê tởm chết được.”

 

Tạ Bành Việt cười ha ha: “Định đi đánh bóng, Sướng Sướng cũng đến, cậu đến không?”

 

“Gửi tôi định vị.”

 

“Ối, bây giờ dễ hẹn được vậy sao?” “Không nói nhảm sẽ chết hả?” “Gửi định vị cho cậu rồi, đến mau.” “Ừ.”

Thay một bộ đồ thể thao màu đen, Cận Vu Thân cúi người mang giày thể thao, đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi buộc dây giày, tâm trí vẫn đang ở trên điện thoại.

 

Lấy hành lý mất nhiều thời gian vậy sao? Lẽ nào gặp phải chuyện gì rồi?

Gác việc buộc dây giày sang một bên, Cận Vu Thân cầm điện thoại lên gọi cho Thang Chi Niệm.

 

Bắt máy rất nhanh.

 

Kết quả, cúp máy cũng rất nhanh.

 

Thang Chi Niệm cúp điện thoại cực kỳ dứt khoát, cô chợt nhớ ra hôm nay trường trung học Số 1 của quận chỉ học nửa ngày, ngày mai là chủ nhật. Nếu không mau chóng thông báo Thẩm Tư rằng cô đã đến thành phố Tứ Xuyên, nói không chừng cô ấy đang bắt xe buýt trở lại thị trấn mất.

Bên này trường Quốc tế Hằng Dự đã bắt đầu vào kỳ nghỉ đông, trường trung học Số 1 quận ở thành phố Tứ Xuyên sẽ học thêm một tuần nữa. Ngoài ra, kỳ nghỉ đông phải học bù, học sinh lớp 11 phải đến ngày 25 tháng 12 âm lịch mới được nghỉ về nhà.

So với sự tự do tự tại của học sinh trường quốc tế, học sinh trường trung học phổ thông dường như luôn cắm đầu mà học tập.

 

Khi Thẩm Tư nhận được cuộc gọi của Thang Chi Niệm, giọng điệu của cô thay đổi đầy hưng phấn: “Nếu cậu gọi muộn một phút nữa, tớ đã lên xe đưa đón rồi!”

 

“Cậu đừng có đi nha.” “Đợi cậu, đợi cậu nè.”

Từ thành phố Tứ Xuyên đến quận thành mất hai tiếng đi xe, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Phải biết là, đi máy bay, hành trình hơn hai nghìn cây số chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Khi ngồi trên xe, Thang Chi Niệm đã nghĩ rằng, nếu con người có thể bay đi bay lại như một con chim thì thật tuyệt, vèo một cái có thể bay đến đây, lại vèo một cái có thể bay đến kia. Nhưng mà không chừng một ngày nào đó con người sẽ có thể phát triển được một cổng chuyển phát, giống như điện thoại và video call, nhấn một công tắc, vèo cái di chuyển hàng nghìn kilomet chỉ trong tích tắc.

Thẩm Tư ở nhà ga quận đợi Thang Chi Niệm. Cô ấy mặc bộ đồng phục thể thao đen trắng của trường trung học Số 1 quận. Bộ đồng phục rộng bao trùm lấy thân hình mảnh mai của cô ấy. Đường nét khuôn mặt của cô ấy cũng rất thanh tú, chỉ là làn da hơi ngăm đen, buộc tóc đuôi ngựa và để tóc mái bay.

 

Xe từ thành phố Tứ Xuyên vừa đến, Thẩm Tư liền thò đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cô ấy cũng thấy được Thang Chi Niệm.

 

Qua cửa sổ xe, Thang Chi Niệm cũng nhìn thấy Thẩm Tư, điên cuồng vẫy tay.

 

Hai chị em không dễ gì gặp được nhau mà tưởng chừng như họ mới chia tay ngày hôm qua. Thang Chi Niệm xuống xe cũng không thèm lấy hành lý, ôm chầm lấy Thẩm Tư trước.

 

“Hu hu hu, nhớ cậu quá, nhớ lắm luôn.” “Tớ cũng vậy, tớ cũng nhớ cậu lắm!” “Ăn trưa chưa?”

“Ăn một chút trên máy bay rồi.”

 

“Vậy đâu được. Đã bao lâu rồi cậu chưa đến phố bán đồ ăn vặt cạnh trường? Đi! Đi bộ đến đó!”

 

“Được!”

 

Giữa buổi chiều, hai chị em đi ăn một bữa thịnh soạn trước, sau đó thong thả dạo quanh quán nhỏ cạnh trường.

 

Đã lâu lắm rồi mới được ăn lại đồ cay, Thang Chi Niệm bất cẩn bị sặc, đỏ hết cả mặt. Thẩm Tư lo lắng vỗ vỗ lưng cô, đưa nước, trêu cô: “Tiêu rồi! Cậu hết biết ăn cay rồi!”

 

Trong đầu Thang Chi Niệm hiện lên hình ảnh của Cận Vu Thân, lần trước cậu ăn đồ cay cũng bị sặc thành như vậy.

 

“Ai nói thế? Tớ chỉ bất cẩn bị sặc thôi.”

 

“Đây đây đây, còn nhớ mùi vị của rau diếp cá không?” Thẩm Tư múc một thìa lớn vào bát Thang Chi Niệm.

 

Thang Chi Niệm cho nước chấm vào tô trộn đều, nhúng vào rồi bắt đầu ăn uống vui vẻ.

 

Nói thế nào nhỉ, chỉ những người biết ăn rau diếp cá mới cảm nhận được hương thơm tràn ngập miệng khi cắn ra, thực sự rất ngon.

 

Ăn nhẹ xong, mua thêm hai cốc trà sữa, hai đứa mỗi người cầm một cốc, vừa thong thả đi dọc bờ sông vừa phơi nắng, vui vẻ chia sẻ về cuộc sống gần đây của mình. Một số chủ đề rõ ràng họ đã từng nói trong video call, nhưng khi nói trực tiếp về nó lần nữa, có vẻ như lại trở thành những điều mới mẻ và thú vị.

Thang Chi Niệm rất quen thuộc quận này, dù có nhắm mắt cũng biết những con hẻm dẫn tới mọi hướng. Dân số và diện tích có thể không lớn bằng một thị trấn nhỏ ở thành phố Hằng Dư, nhưng đây là một thị trấn nhỏ có đầy đủ tiện nghi.

 

Khi Thẩm Tư nghe về cuộc sống của Thang Chi Niệm ở thành phố Hằng Dự thì có chút ngưỡng mộ, nhưng không hề ghen tị.

 

“Nhân tiện, cậu chủ này cũng khá tốt bụng đó chứ, đặt vé máy bay cho cậu đã đành, còn là hạng thương gia.”

 

Khi nói đến Cận Vu Thân, Thang Chi Niệm cũng không ngần ngại khen ngợi: “Thật ra bản chất cậu ấy rất lương thiện. Có lẽ là do niệm tình tớ chạy việc vặt cho cậu ấy, nên đối xử với tớ khá tốt.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Cuối cùng họ cũng bắt kịp chuyến xe cuối cùng.

 

Việc đổi chuyến bay về sớm hơn dự kiến Thang Chi Niệm vẫn chưa kịp báo với bà ngoại, cuối cùng quyết định không nói nữa, cho bà một sự ngạc nhiên.

 

Khi về đến thị trấn thì trời vừa tối.

 

Thang Chi Niệm và Thẩm Tư sống đối diện nhau, họ cùng nhau xuống xe về nhà.

 

Từ xa, Thang Chi Niệm đã nhìn thấy bà cụ nhỏ bé trước cửa nhà mình. Bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa với chiếc bát trên tay, vừa nói chuyện với ai đó vừa ăn mì.

 

Bà ngoại gầy gò nhỏ nhắn, lưng ngày càng còng, mái tóc thưa thớt đã bạc.

 

Bà ngoại chỉ biết Thang Chi Niệm đi xe lửa về, phải đến tối mai mới tới. Làm sao bà có thể nghĩ rằng cô bé cách đó không xa lại là cô chứ? Hình bóng trông khá giống nhưng bà lại an ủi vì mình quá nhớ Niệm Niệm rồi sao?

 

“Bà ngoại! Bà ngoại!”

 

Từ xa, Thang Chi Niệm hét lên.

 

Bà cụ gầy gò ở cửa khựng lại một lúc, sau đó nhìn về hướng phát ra âm thanh và đứng dậy.

 

Hốc mắt Thang Chi Niệm bất chợt đỏ lên, giọng trở nên khàn khàn: “Bà ngoại.” “Niệm Niệm!”

Đúng thật là Niệm Niệm của bà rồi.

 

Bà ngoại thậm chí quên đặt cả bát trên tay xuống, hai chân vô thức hướng về phía Thang Chi Niệm.

 

“Không phải nói ngày mai mới về đến sao?” “Cháu bay về đây ạ!”

“Cháu thật là.” Hai bà cháu đã lâu không gặp, bà ngoại nắm lấy tay Thang Chi Niệm, nhìn cô từ trên xuống dưới. “Có vẻ cao lên được một chút, nhưng vẫn gầy như vậy.”

 

“Bà ngoại, bà cũng gầy đi nhiều quá, có phải một mình ở nhà không ăn cơm đàng hoàng không?”

 

Lúc này đã đến giờ cơm, hầu hết hàng xóm đều ở nhà, cửa mở, có người bưng bát cơm ra ăn, còn có người ngồi ở cửa sưởi ấm bên bếp lửa.

 

Ngoại trừ những ngày họp chợ, thời gian còn lại thực ra thị trấn không sôi động lắm. Hầu hết mọi người đều đã ra ngoại thành làm việc, những người ở lại thị trấn là phụ nữ và người già. Hiện giờ trẻ con trong thị trấn cũng không nhiều, hầu hết đều đi theo bố mẹ. Chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, thị trấn mới sôi động và tràn ngập niềm vui.

Người hàng xóm ngay tức khắc “méc” Thang Chi Niệm: “Bà ngoại cháu không ăn cơm đàng hoàng, một mình chỉ ăn cơm nguội và đồ ăn thừa, đồ thừa còn để mấy ngày cũng không bỏ nữa.”

 

Sắc mặt Thang Chi Niệm đột nhiên tối sầm, lại nhìn thấy mì nước lèo hiu hắt trong bát của bà ngoại, liền xắn tay áo chuẩn bị đi vào bếp.

 

Chẳng mấy chốc, Thang Chi Niệm liền chuẩn bị xong hai món ăn. Toàn là rau hữu cơ không ô nhiễm lấy từ vườn sau nhà, động tác cô nhanh nhẹn, cũng không sợ nước lạnh, rửa rau, thái thịt, đun dầu trong nồi.

 

Nói ra cũng thật thú vị, những loại rau có thể thấy ở khắp mọi nơi ở nông thôn lại trở thành hàng hiếm ở thành phố.

 

Đêm đến, Thang Chi Niệm trở về phòng mình, trong lòng cảm thán vô hạn. Cũng đã mấy tháng mà đồ đạc bên trong vẫn không hề thay đổi chút nào. Bà ngoại cùng cô dọn giường, hai bà cháu cười nói vui vẻ.

 

Thị trấn nằm sát núi, lạnh hơn thành phố Hằng Dự rất nhiều.

 

Bà ngoại mang cho Thang Chi Niệm một chiếc chăn điện, bảo cô lót dưới chăn, tối lạnh thì bật lên.

 

Nhưng đêm đó, Thang Chi Niệm không ngủ ở nhà mình mà chạy đến nhà Thẩm Tư ở đối diện.

 

Hai chị em nằm chung một giường, tiếp tục chủ đề còn dang dở lúc chiều. Nói mãi không hết chuyện.

 

Vào buổi tối cùng ngày, một cậu chủ nào đó ở thành phố Hằng Dự xa xôi liên tục lướt điện thoại, cả đêm ngủ không ngon giấc.

 

*

 

Kỳ nghỉ đông về quê, Thang Chi Niệm không hề nhàn rỗi. Ngoài việc học, cũng bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đón năm mới. Chỉ cần cô ở nhà, cô sẽ làm tất cả việc nhà, kể cả giặt giũ, nấu nướng, quét nhà, mà không có bất kỳ oán than nào.

 

Sau khi về nhà, Thang Chi Niệm gọi điện cho mẹ Thang Nguyên, ngoài ra cũng không chủ động liên lạc với người nào khác.

 

Chu Hiểu Dao chủ động liên lạc với Thang Chi Niệm, nhưng cô lại không mang điện thoại bên người, rất lâu sau mới trả lời tin nhắn.

 

Tạ Bành Việt thậm chí còn nói rằng Thang Chi Niệm đã biến mất khỏi thế giới.

 

Đúng là đã biến mất khỏi thế giới này rồi, đã về quê bao lâu rồi, cũng không thấy đăng Moments, cũng không có một lời liên lạc nào.

 

Một tuần trôi qua, Cận Vu Thân nhìn khung chat của Thang Chi Niệm trôi xuống cho đến khi lật trang mới nhìn thấy được, trong lòng cậu cảm thấy bứt rứt khó tả.

 

Thang Chi Niệm thực sự rất bận, bận châm lửa tắm nắng và làm việc nhà với hàng xóm, bận học, làm bài tập và giải đề, bận cho gà, thỏ và lợn ăn.

 

Khi về đến nhà, điện thoại không còn quan trọng với cô nữa, cô luôn ném nó trong phòng, khi nhớ đến sẽ cầm lên xem thử. Về cơ bản không có ai liên lạc với cô, và cũng không có người cô đặc biệt muốn liên lạc.

 

Tết Nguyên Đán càng ngày càng đến gần, bà ngoại dự định mổ lợn làm thịt xông khói nên Thang Chi Niệm cũng tự khắc có việc phụ làm.

 

Nửa cuối năm, gia đình nuôi hai con lợn đen, đến nay mỗi con nặng gần một tạ rưỡi. Những con lợn phải được đưa đến lò mổ của thị trấn cho bị điện giật trước, sau đó cắt cổ lấy huyết.

 

Một con lợn phải mất mấy người lớn mới kéo đi được, một cô bé như Thang Chi Niệm cũng không giúp được gì nhiều, nên chỉ đứng xem náo nhiệt thôi.

 

Cô đã chứng kiến việc giết lợn từ khi còn nhỏ, không thấy có gì mới mẻ, cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng vẫn rất mong chờ. Ngoài mong chờ ra, cũng thấy hơi tội nghiệp con lợn.

 

Thấy con lợn bị cắt cổ, cô liền đưa một chiếc chậu inox đã chuẩn bị sẵn để đựng tiết lợn.

 

Công việc này một khi đã bắt đầu là làm liên tục nửa ngày trời chưa xong.

 

Khi Thang Chi Niệm mở xem điện thoại thì trời đã khuya rồi. Cô nằm trên giường, bấm điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Cận Vu Thân gửi cho cô vào lúc một giờ chiều.

 

Zak: [Thỏ đâu?]

 

Chỉ có một lần, Thang Chi Niệm từng nhắc với Cận Vu Thân rằng, ở nhà cô có nuôi một bầy thỏ đen.

 

Thang Chi Niệm cho biết thỏ sinh sản rất nhanh, giống như chuột, mỗi tháng một lứa. Thỏ con rất dễ thương nhưng lại ị rất nhiều. Thứ gì mà hễ dính phân và nước tiểu là hết dễ thương rồi.

 

Cô còn nói đầu thỏ cay rất ngon nhưng tiếc Cận Vu Thân không ăn được cay.

 

Cận Vu Thân lúc đó còn mỉa mai nói: Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt thỏ chứ?

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...