Khó Bảo - Ngân Bát

Chương 38: Hoa hướng dương


Chương trước Chương tiếp

Khán phòng có sức chứa hai nghìn người, tổng cộng có ba tầng, trong đó còn có tầng lửng có sức chứa hơn một trăm người.

 

Gác lửng nằm ở hai bên sân khấu, phía trên bên cạnh có ghế sofa và bàn uống cà phê tiện nghi, khung cảnh nhìn ra sân khấu rất tuyệt vời.

 

Tiệc Giáng sinh hằng năm của trường Quốc tế Hằng Dự sẽ mời đại diện học sinh của các trường cấp ba trên toàn thành phố tham dự, bao gồm cả Trường Trung học Thực nghiệm Hằng Dự. Ngoài ra, còn có những nhân tài xuất chúng trong giới văn hóa và giới kinh doanh.

Trên thực tế, hàng năm, trường Quốc tế Hằng Dự đều sẽ mời những người ưu tú từ mọi tầng lớp đến phát biểu, với mục đích chỉ dẫn cho học sinh trong học tập hoặc cuộc sống trong tương lai.

 

Nhà trường rất coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Ngoài các khóa học văn hóa, còn cần học sinh phát triển sở thích, tích cực tham gia thực tiễn xã hội. Nhà trường rất chú trọng tiệc Giáng sinh mỗi năm một lần, các lớp đều nỗ lực đăng ký tham gia các tiết mục. Sau nhiều vòng sàng lọc, cuối cùng các tiết mục nổi trội sẽ được trình diễn trên sân khấu.

Tối nay có tổng cộng 18 tiết mục, bao gồm các vở kịch sân khấu, múa ba lê, chương trình trò chuyện, tranh bóng nước và tranh cát, sàn catwalk sân khấu chữ T... Hình thức chương trình rất phong phú và đầy màu sắc.

 

Màn trình diễn của Sugar Band xếp thứ 15.

 

Trước buổi biểu diễn chính thức tối nay, Thang Chi Niệm đã xem qua tất cả các tiết mục trong buổi tổng duyệt. Nếu muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài thì có thể đến trường Quốc tế Hằng Dự. Phải nói rằng các học sinh của trường Quốc tế Hằng Dự có hình thức biểu diễn rất độc đáo, tiết mục nào cũng vô cùng đặc sắc.

Vì vậy, dưới sự tấn công của hình thức phong phú và màn biểu diễn đặc sắc như vậy, Thang Chi Niệm càng muốn dốc toàn lực thì càng cảm thấy căng thẳng.

 

Trong khi đợi ở hậu trường, có thể nghe thấy những hiệu ứng âm thanh phát ra từ khán phòng, hoặc người dẫn chương trình thông báo hạ màn, hoặc người lãnh đạo phát biểu trên sân khấu, hoặc bốc thăm trúng thưởng, hoặc vũ đạo âm nhạc.

 

Trong phòng thay đồ có bật máy sưởi nhưng lòng bàn tay Thang Chi Niệm vẫn lạnh ngắt.

 

“Đã đến tiết mục thứ 14 rồi! Tiếp theo là đến chúng ta, bây giờ phải ra khu vực chờ!” Truman lập tức truyền đạt tin tức.

 

Albert chuẩn bị sẵn sàng: “Đợi cả đêm, cuối cùng cũng đến lượt rồi.”

 

Tạ Bành Việt vỗ vỗ vai Thang Chi Niệm: “Đi thôi, em gái Thang Thang.” “Vâng!”

Vẻ bình tĩnh của ba người này càng làm nổi bật sự lo lắng của Thang Chi Niệm.

 

Khán phòng lúc này đã chật kín chỗ ngồi, ngoại trừ chỗ dành cho hơn hai nghìn người, các lối đi và cửa ra vào đều chật kín người.

 

Ngoài ra còn có rất nhiều học sinh từ các trường cấp ba khác, ngoài những người được trường Quốc tế Hằng Dự mời, cũng có một số người không mời mà đến để ké nhiệt. Trường học khá thấu hiểu phương diện này, đến cũng đến rồi, cũng không đuổi ra được.

Có hai mươi học sinh được mời từ trường Trung học Thực nghiệm Hằng Dự. Cố Hình cũng có tên trong danh sách được mời tối nay.

Chỗ ngồi được sắp xếp cho học sinh trường khác ở trên tầng hai, sau khi Cố Hình đến, có học sinh trường Quốc tế Hằng Dự chào hỏi cậu ta. Ngoại hình của cậu ta nổi bật, sau khi ngồi vào chỗ, các cô gái phía trước và phía sau đều trầm trồ ngắm nhìn, ngay cả những người ban đầu không chú ý đến cậu ta cũng được người khác nhắc nhở, sau đó lén lút quay đầu nhìn cậu ta.

Cố Hình yên lặng ngồi vào vị trí, không tập trung xem biểu diễn lắm. Cậu ta không hứng thú với những buổi biểu diễn sân khấu này.

 

Người không hứng thú với những màn trình diễn này còn có Cận Vu Thân.

 

Mười ba tiết mục trước đó, Cận Vu Thân không xuất hiện ở khán phòng, mãi qua hơn nửa buổi đến tiết mục thứ 14 thì cậu mới đến. Đi thẳng lên gác lửng trên tầng hai, nơi Diệp Khai Sướng đã ngồi sẵn.

 

Ánh đèn tập trung chiếu trên sân khấu, phía dưới sân khấu tối mờ. Khi ánh đèn trên sân khấu thay đổi, một vài tia sáng được rọi xuống. Khán phòng ấm áp, Cận Vu Thân cởi áo khoác ngoài màu trắng ra, bên trong có mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng. Cậu bước lên lầu một cách từ tốn, vẻ mặt kiêu ngạo và cáu kỉnh, biếng nhác như vừa mới ngủ dậy, trên tay vẫn đang cầm một hộp cherry.

Chắc vẫn còn cảm thấy hơi nóng nên xắn ống tay áo len lên đến nửa cánh tay, lộ ra cánh tay cường tráng với những đường gân rõ ràng nổi lên trên làn da trắng ngần, cho cảm giác mạnh mẽ rõ rệt.

Diệp Khai Sướng hỏi: “Sao giờ mới đến?” “Ngủ một giấc.”

Cận Vu Thân cụp mắt liếc nhìn vũ công solo đang biểu diễn trên sân khấu, ngồi xuống ghế sofa, nửa người chùng xuống. Tầng lửng này giống như ghế VIP, ít người hơn, view đẹp, có hoa quả ăn nhẹ.

 

“Sugar Band của chúng ta đâu?” Cận Vu Thân hỏi. Diệp Khai Sướng nói: “Tiếp theo là đến rồi.”

 
   

 

Cận Vu Thân dựa vào ghế sofa, những ngón tay phân đốt khéo léo nhẹ nhàng chống cằm, tinh nghịch nhìn xuống khán đài.

 

Vũ công solo rời sân khấu, người dẫn chương trình bước lên, công bố màn hạ màn với cảm xúc dâng trào.

 

Thông báo kết thúc, Cận Vu Thân đứng dậy đi về phía lan can, hai tay uể oải đặt trên cột, cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ thể thao màu đen.

 

Dáng người cậu cao ráo, chỉ đành hơi khom xuống chút. Nhìn từ phía sau, tỷ lệ đầu trên vai cân đối, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo.

 

Ngay sau đó, tấm màn điện tử trên sân khấu từ từ mở ra, bàn phím và trống điện tử được thêm vào sân khấu. Những ngọn đèn nhiều màu sắc chiếu sáng từ trái sang phải, chẳng mấy chốc toàn bộ khán phòng tối om, nhưng sau đó vài giây, tiếng trống mạnh mẽ vang lên cùng với tiếng la hét từ hiện trường.

Khoảnh khắc đèn sân khấu tắt, Thang Chi Niệm hít một hơi thật sâu, thay sang

 

dáng vẻ tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm micro bước lên sân khấu.

 

Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào Thang Chi Niệm, cô trông giống như một nàng tiên tỏa sáng trên sân khấu, với những bím tóc hoang dã và những viên kim cương lấp lánh ở khóe mắt.

 

“Are you ready for it?” Giọng nói của cô lan tỏa từ micro đến mọi ngóc ngách của khán phòng, kèm theo hiệu ứng âm thanh nổi tích hợp.

 

Thang Chi Niệm tự tin kiêu ngạo bước lên, từng bước từng bước đến giữa sân khấu. Nói xong, cô giơ cao micro, những tràng pháo tay rầm rộ từ khán giả.

 

Làm thế nào hình dung được khoảnh khắc này đây?

 

Cận Vu Thân đan mười ngón tay lai, nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu không chớp mắt. Trước đó, cậu còn chưa từng xem cô luyện tập, chứ đừng nói đến xem cô diễn tập. Xem như là có mục đích riêng, để tạo đủ sự hồi hộp cho tối nay. Là đặc sắc? Hay hoang đường? Nói chung thì tất cả đều mới mẻ với cậu.

Đối với cậu, màn biểu diễn tối nay giống như điểm thú vị cực lớn, theo sự xuất hiện của Thang Chi Niệm, sân khấu lập tức nổ tung, những dải ruy băng đầy màu sắc rơi xuống dày đặc.

 

Thậm chí cậu có ảo giác rằng đang là ngày cưới, chú rể đứng cuối khán phòng nhìn cánh cửa từ từ mở ra, cô dâu trong bộ váy cưới hoàn hảo từ từ xuất hiện.

 

Sân khấu mùa đông bùng nổ bởi nhịp điệu trong trẻo của âm nhạc và tiếng trống, ánh đèn trên sân khấu cũng thay đổi.

 

Lòng bàn tay đan chặt của Cận Vu Thân dường như đang bốc cháy.

 

Thang Chi Niệm với lớp trang điểm hoàn hảo trông giống như một ngôi sao sáng đáp xuống, lông mày của cô rất sống động, đôi mắt thỉnh thoảng trông như phóng điện với người xem, gương mặt mang theo nụ cười, như thể đang giao lưu với khán giả.

Ánh sáng phía trên đầu quá chói lóa, đến nỗi Thang Chi Niệm không nhận ra Cận Vu Thân đang đứng trên gác lửng.

 

Họ rất gần nhau, nhưng lại như cách nhau một khoảng cách rất xa. Trong tầm nhìn của cô là hơn hai nghìn khán giả, chỗ ngồi đã chật cứng.

 

Trong tầm nhìn của cậu chỉ có duy nhất một mình cô.

 

Trong khán phòng sân khấu, Cố Hình bắt gặp bóng dáng Cận Vu Thân ở tầng trên, theo ánh mắt cậu nhìn thấy Thang Chi Niệm trên sân khấu.

 

Thang Chi Niệm tối nay khác đến mức Cố Hình gần như nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người. Nhưng cậu ta vẫn nhớ rõ giọng nói của cô, nó có sức xuyên thấu, bóp nát màng nhĩ của cậu ta từ mọi hướng.

 

Khán giả xung quanh, bao gồm cả Cố Hình, đều bị Thang Chi Niệm trên sân khấu thu hút, hoàn toàn không có thời gian để ý tới chuyện khác.

 

Màn trình diễn kéo dài chưa đầy bốn phút, các thành viên Sugar Band đã phối hợp ăn ý. Ngoài việc chơi nhạc cụ, Albert và Truman còn mang đến giọng hát hợp âm. Có thể nói họ bổ sung cho nhau, không thể thiếu bất kỳ ai.

 

Không chỉ Thang Chi Niệm mà mỗi một người đều là nhân vật chính.

 

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, màn trình diễn kéo dài ba phút trên sân khấu, cần hơn một tháng luyện tập đã kết thúc thành công.

 

Thang Chi Niệm hoàn toàn buông được gánh nặng, hô lớn: “Merry Christmas!” Tiếng vỗ tay như sấm lần nữa lại vang lên.

*

 

Đây chắc chắn là đêm Giáng sinh mà Thang Chi Niệm không bao giờ quên được.

 

Ở hậu trường, bốn thành viên ban nhạc ôm nhau rưng rưng nước mắt: “Sugar Band muôn năm!”

 

“Thang Thang, mọi người tuyệt lắm!” Chu Hiểu Dao hưng phấn chạy vào hậu trường, cũng ôm lấy họ.

 

Máu đang sôi sục cần có thời gian để bình tĩnh lại.

 

Không lâu sau, Diệp Khai Sướng cũng đi tới hậu trường, gửi lời chúc: “Không tệ nha, màn biểu diễn này đáng 9,4 điểm.”

 

Tạ Bành Việt nheo mắt lại: “Điểm trừ còn lại nằm ở đâu?” Diệp Khai Sướng nghiêm túc nói: “Trừ ở có chút cừ.”

 

“Mẹ kiếp!” Tạ Bành Việt vui mừng khôn xiết.

 

Chỉ còn lại ba tiết mục, hậu trường cũng không còn nhiều người nữa.

 

Thang Chi Niệm bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Cận Vu Thân đâu. Cô có vẻ hơi thất vọng, cũng không biết đang mong đợi điều gì đó, cảm xúc lên xuống thất thường.

 

Tạ Bành Việt bên cạnh hỏi: “Zak đâu?”

 

Diệp Khai Sướng trả lời: “Vừa rồi đứng trên lầu xem mọi người biểu diễn, nhưng vừa quay người thì biến mất đâu rồi.”

 

Tạ Bành Việt phàn nàn: “Cái tên này.”

 

Một giọng nói nhỏ vang lên liên tục trong lòng Thang Chi Niệm. Cậu nhìn thấy cô hát rồi.

Cậu sẽ có đánh giá gì?

 

“Ai đang tìm bố Zak của mấy người đấy?”

 

Một giọng nói kiêu ngạo nhưng trầm thấp và quen thuộc vang lên từ phía sau Thang Chi Niệm, tim cô lỡ nhịp, sau đó tăng tốc như một vòng cung phản xạ.

 

Ở lối vào, Cận Vu Thân mặc áo len trắng bước tới với vẻ mặt vô tư, trên tay cầm vài bó hoa hướng dương không biết từ đâu ra. Những bó hoa này quá lớn, may là vóc dáng cậu cao lớn, có thể cân được sự rực rỡ trên tay.

 

Tạ Bành Việt quay đầu “Xí” một tiếng: “Sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy?"

 

Thang Chi Niệm không dám quay đầu lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không biết mắc cỡ cái gì, tại sao mặt mình lại nóng bừng như vậy.

 

Cận Vu Thân sải bước tới, lấy từ trong tay ra một bó hoa hướng dương đưa cho Tạ Bành Việt: “Có lấy không?”

 

Tạ Bành Việt đương nhiên không khách khí, nhận lấy: “Cũng là cậu chu đáo, tôi thích cảm giác nghi thức này.”

 

“Đúng vậy, vẫn là bố Zak anh chu đáo.”

 

“Cút!”

 

Sau đó Cận Vu Thân lần lượt đưa những bó hoa hướng dương còn lại cho Albert và Truman, rồi cuối cùng đi đến bên cạnh Thang Chi Niệm.

 

Thang Chi Niệm vẫn quay lưng về phía Cận Vu Thân, cố ý tìm chủ đề nói với Chu Hiểu Dao: “Ngày mai không có tiết học đúng không?”

 

Chu Hiểu Dao gật đầu: “Đúng vậy, lễ Giáng sinh được nghỉ mà.”

 

Cận Vu Thân đứng sau lưng Thang Chi Niệm, cầm trên tay bó hoa hướng dương rực rỡ nhất, trầm giọng gọi tên cô.

 

Thang Chi Niệm không hề nghe thấy.

 

Cận Vu Thân ở phía sau bước một bước đến trước mặt cô, nói với vẻ kiêu ngạo từ cao nhìn xuống: “Hay thật nhỉ, cũng học được thói lên mặt rồi?”

 

Thang Chi Niệm cạn lời nhìn cậu.

 

Cận Vu Thân nhướng mày nhìn cô, đưa bó hoa hướng dương trong tay: “Đây, hát hay lắm.”

 

Trái tim lơ lửng trên cao của Thang Chi Niệm dường như chầm chậm hạ xuống, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn.”

 

Cận Vu Thân mỉm cười.

 

Vì để tặng cô một bó hoa, cậu đã tặng hoa cho tất cả mọi người trong ban nhạc. Đủ nghĩa khí đó chứ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...