Cuối cùng con Labrador vẫn bị Cận Vu Thân nhìn thấy.
Sau bữa tối, cả nhóm người cười nói bước ra khỏi nhà hàng, Cận Vu Thân đi sau cùng.
Thang Chi Niệm cũng chú ý đến con Labrador đó, vô thức nhìn Cận Vu Thân đang ở phía sau. Cậu đút một tay vào túi đi, hơi cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại. Dường như cả đêm nay cậu đều mất tập trung, đọc xong tin nhắn ngẩng đầu lên thì thấy con chó Labrador đang đứng trước cửa nhà hàng vẫy đuôi, cậu hơi dừng bước.
Tạ Bành Việt căng thẳng đến dựng tóc gáy, anh lo Cận Vu Thân tức cảnh sinh tình.
Cận Vu Thân từng nuôi chó, Cận Hoành Tuấn đã tặng cho cậu một con chó làm quà sinh nhật vào năm cậu 7 tuổi. Chú chó Labrador hai tháng tuổi được đặt tên là Miên Miên, thậm chí còn có tên tiếng Anh là Mandy.
Miên Miên là một con chó cái Labrador thuần chủng, có chỉ số IQ khi trưởng thành tương đương với một đứa trẻ từ 6 đến 7 tuổi.
Sau khi có Miên Miên, cuộc sống của Cận Vu Thân dường như có thêm rất nhiều niềm vui, mỗi ngày cậu đảm nhận nhiệm vụ đưa Miên Miên đi dạo hai cữ sáng tối, dù mưa hay nắng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ. Khi Miên Miên trưởng thành, không cần Cận Vu Thân lao tâm lao lực nữa, nhà của Cận gia rất lớn, nó có thể chạy đùa thỏa thích.
Miên Miên ngoan ngoãn bầu bạn với Cận Vu Thân. Khi cậu học, nó nằm bò bên cạnh; khi cậu chơi piano, nó cũng nằm bên cạnh; khi cậu xếp gỗ, nó vẫn nằm bò bên cạnh.
Thời gian trôi qua, Cận Vu Thân gần như coi Miên Miên là người nhà của mình. Ngay cả đi xa một chuyến cũng lo lắng không ai chăm sóc Miên Miên, nên đi đâu cũng phải mang nó đi cùng. Làm quá nhất là một lần, hãng hàng không không cho phép dẫn theo thú cưng, đại thiếu gia cậu đã tự mình thuê một chiếc chuyên cơ, chỉ để đưa Miên Miên ra nước ngoài.
Nghĩ Miên Miên khi trưởng thành sẽ động dục, thậm chí còn mang thai sinh chó con, Cận Vu Thân đã trực tiếp đưa nó đi triệt sản. Cậu không cần Miên Miên sinh chó con, cậu sợ nó sẽ đau.
Khi đó, Diệp Khai Sướng và Tạ Bành Việt đến Cận gia tìm Cận Vu Thân chơi, họ cũng rất thích trêu chọc Miên Miên.
Cận Vu Thân tốt với Miên Miên đến mức nào nhỉ?
Thịt bò và cá hồi nhập khẩu mà người bình thường chưa chắc ăn được lại được đặt trên bàn ăn của Miên Miên.
Bất cứ thứ gì liên quan đến Miên Miên cũng đều phải là tốt nhất.
Khi đó Tạ Bành Việt thường trêu chọc Cận Vu Thân: “Sau này cậu đối xử với vợ cậu còn chưa chắc được vậy nhỉ!”
Cận Vu Thân nghe xong: “Anh so vợ tương lai của tôi với chó?” Nhưng vào năm Miên Miên 6 tuổi, nó đã đột ngột rời khỏi thế gian này.
Qua khám nghiệm tử thi, Miên Miên bị người ta ác ý đầu độc bằng thuốc độc. Rốt cuộc ai đã đầu độc hại chết Miên Miên?
Trên dưới Cận gia không ai dám truy cứu chuyện này.
Vì sự ra đi của Miên Miên mà Cận Vu Thân bị trầm cảm một thời gian dài, đồng thời đổ bệnh nặng. Trong giấc ngủ cậu còn nói mớ, nhắm mắt lại chiếc gối liền ướt đẫm nước mắt.
Khoảng thời gian ấy không được phép nhắc từ ngữ liên quan đến chó trước mặt Cận Vu Thân, càng không được để cậu nhìn thấy con Labrador nào giống Miên Miên. Cậu thực sự sẽ phát điên.
Nửa năm sau, có một lần ra ngoài, Cận Vu Thân nhìn thấy một con chó Labrador có kích thước tương tự Miên Miên. Cậu như phát điên tóm lấy chó của người khác, khăng khăng rằng nó là Miên Miên của cậu.
Đối phương thấy Cận Vu Thân như vậy, đương nhiên không để cậu mang con chó đi, gọi cậu là kẻ điên.
Lúc đó Tạ Bành Việt đang ở ngay bên cạnh Cận Vu Thân, dù có cản thế nào cũng không được, anh dùng hết sức ôm lấy eo Cận Vu Thân, lúc thì gọi cậu là tổ tiên lúc thì gọi anh trai, để cậu bình tĩnh lại.
Bây giờ mỗi lần thấy Labrador, trong đầu Tạ Bành Việt tràn ngập ký ức về lần Cận Vu Thân phát điên muốn cướp chó của người ta.
Thang Chi Niệm không biết tại sao, chỉ cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy con chó lớn đáng yêu này, liền bước tới vuốt ve Labrador lần nữa. Người chủ của chú chó đang đứng gần đó, hoan nghênh những cử chỉ yêu thương của người khác dành cho chú chó của mình.
Tạ Bành Việt tiến lên một bước che khuất tầm nhìn của Cận Vu Thân, hỏi đánh lạc hướng: “Bữa tối thế nào?”
Cận Vu Thân đút hai tay vào túi, nửa cười nửa không: “Cũng tạm.” Tạ Bành Việt: “Vẫn còn sớm, có muốn tìm chỗ khác chơi không?” Cận Vu Thân từ chối rất dứt khoát: “Không muốn.”
Cậu nhấc chân định rời đi thì lại bị Tạ Bành Việt ngăn lại: “Vậy qua nhà tôi đi. Gần đây tôi mới có món đồ chơi mới.”
“Được rồi.” Cận Vu Thân không kiên nhẫn ở đây dây dưa với Tạ Bành Việt, “Đừng nổi điên nữa.”
Rốt cuộc là ai sẽ nổi điên hả?
Tạ Bành Việt lo lắng gần chết đây nè.
Cận Vu Thân trực tiếp lướt qua Tạ Bành Việt, đi về phía Thang Chi Niệm.
Thang Chi Niệm đang ngồi xổm dưới đất chơi đùa với con chó, còn cười nói với chủ nhân của nó. Cô thực sự là một người dễ làm quen, mới gặp người ta mà đã có thể nói một đống thứ.
Thực ra những người từng nuôi chó ít nhiều sẽ có một số chủ đề chung.
Chủ của con chó là một cô gái trẻ, có lẽ mới ngoài 20. Cô kể rằng mình sống
một mình nên cảm thấy an toàn khi có chú chó bên cạnh.
Những lời này chạm đến trái tim của Thang Chi Niệm, cô tiếp lời: “Lúc nhỏ em ở nhà một mình, có một con chó ở cạnh, em cũng cảm thấy không quá sợ hãi nữa.”
Cận Vu Thân đi đến phía sau Thang Chi Niệm, tình cờ nghe thấy cô nói điều này.
Chủ nhân chú chó thấy Cận Vu Thân xuất hiện, cô ấy nhìn thêm mấy lần. Ánh đèn bên ngoài nhà hàng sáng rực tôn bật đường nét trên khuôn mặt Cận Vu Thân, gốc con lai vô cùng rõ ràng. Cậu cụp mắt xuống nhìn Thang Chi Niệm, ngũ quan sắc nét hiện vẻ dịu dàng.
Cận Vu Thân từ trên cao nói với Thang Chi Niệm: “Về thôi.”
Trên mặt Thang Chi Niệm lộ vẻ không nỡ, nhưng quả thật đã muộn rồi, còn phải về ôn bài. Cô nhẹ nhàng vuốt đầu con chó và nói: “Có duyên gặp lại.”
Tạ Bành Việt đứng ngay bên cạnh Cận Vu Thân, sẵn sàng ôm eo cậu bất cứ lúc nào để ngăn cậu lại cướp chó của người khác.
May mắn thay, điều này đã không xảy ra.
“Cận Cận, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi!’ Tạ Bành Việt nói với vẻ mặt chân thành.
Cận Vu Thân tỏ vẻ câm nín: “Đồ thần kinh.” Rốt cuộc là ai trước kia bị thần kinh hả?
Tạ Bành Việt cũng không muốn nói nữa.
*
Lượt về, Thang Chi Niệm ngồi xe Nanny Van của Cận Vu Thân.
Thang Chi Niệm thật sự rất tò mò về mối liên hệ giữa Cận Vu Thân và chú chó, muốn hỏi nhưng lại sợ mình lắm chuyện.
Cận Vu Thân thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Thang Chi Niệm, biết cô có rất nhiều thắc mắc, cứ muốn hỏi nhưng lại không mở miệng, bộ dạng giằng co khó chịu.
Cậu nửa cười nửa không nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy thích thú. Bình thường thì không hề dịu dàng được như vậy, nhưng bây giờ trông rất nhẹ nhàng.
Cận Vu Thân đặt một tay lên tay vịn, chống cằm hỏi Thang Chi Niệm: “Muốn nói gì hả?”
Thang Chi Niệm thấy tâm trạng cậu hình như khá tốt, lấy hết can đảm nói: “Tôi thật sự muốn hỏi lắm, nhưng cậu đừng giận nha.”
“Vậy thì chưa chắc.” Cận Vu Thân bày vẻ mặt vô lại. “Vậy tôi không hỏi nữa.”
Cậu lại thỏa hiệp: “Không giận.”
Thang Chi Niệm nói về phản ứng của Tạ Bành Việt lúc tối khi nhìn thấy con chó Labrador trong nhà hàng, hỏi Cận Vu Thân tại sao lại phát điên khi nhìn thấy con chó.
Phản ứng của Cận Vu Thân không khoa trương như Tạ Bành Việt diễn tả, cậu từ tốn kể lại cho Thang Chi Niệm nghe về sự việc xảy ra trong quá khứ.
Ánh sáng màu hổ phách trong mắt cậu dần dần mờ đi vì chuyện trong quá khứ, giống như một mặt hồ đóng băng không thể bị gió thổi bay, không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào và cũng không cảm thấy chút đau đớn gì.
Trong lòng Thang Chi Niệm gợn lên từng cơn sóng.
“Bởi vì quá yêu thích.” Cận Vu Thân tựa lại vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không tưởng tượng được sau khi nó rời đi, tôi sẽ thế nào.”
Giây phút này, Thang Chi Niệm hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Cận Vu Thân: “Nhưng từ ngày đầu nuôi nó cậu nên biết rằng sẽ có một ngày nó rời đi mà.”
“Nhưng không nên bằng cách đó.” Giọng Cận Vu Thân dường như có chút run rẩy.
Thang Chi Niệm thực sự không giỏi an ủi người khác, cô không nhìn thấy được khuôn mặt của Cận Vu Thân, nhưng thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cô dường như có thể nhìn thấy được vẻ đau buồn trên khuôn mặt cậu.
Cậu rất đau lòng.
“Cận Vu Thân…”
Người được gọi tên không có phản ứng gì.
“Ăn kẹo không?” Thang Chi Niệm lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà mát lạnh, lúc nãy lấy từ quầy lễ tân, nhân viên nói là miễn phí.
Vẫn không có phản ứng.
Suốt chặng đường còn lại là sự im lặng.
Trong khoảng thời gian này, Thang Chi Niệm thậm chí còn nghĩ đến việc hát cho Cận Vu Thân nghe bài hát yêu thích của cô “Ngày tốt lành”, nhưng sau đó cô nghĩ lại có gì đó không ổn. Con người cảm thấy buồn vì tức cảnh sinh tình, cô còn hát “Ngày tốt lành”, khác gì giết người bằng dao chứ?
May mà sắp về đến Cận gia rồi.
Tối nay Cận gia đèn điện sáng trưng, hình như có khách.
Cách đó mấy tiếng Thang Chi Niệm có nhắn tin cho mẹ báo sẽ về trễ, mẹ cô nhắn lại lúc về đừng đi lung tung trong nhà.
Thang Nguyên là người thành thật biết giữ kẽ nhất, cũng không vì chủ nhà đối tốt với mình mà hống hách. Bà luôn dạy Thang Chi Niệm phải tuân thủ quy tắc, phải biết ơn.
Nanny Van chạy vào con đường lá đỏ của Cận gia, cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự.
Có vài chiếc ô tô sang trọng đậu trên con đường nhựa phía trước biệt thự, trước kia chưa từng xuất hiện ở Cận gia, chắc là xe của khách.
Thang Chi Niệm thò đầu qua cửa sổ thám thính, nhìn thấy có người đang đi lại quanh cửa biệt thự thì do dự có nên đi xuống không.
Nếu xuống xe vào lúc này chắc chắn sẽ đụng mặt gia đình chủ nhà. Vậy cô có nên chào hỏi không? Nếu chào hỏi, cô nên xưng hô với người kia như thế nào?
Cửa xe tự động mở ra, Cận Vu Thân nghiêng người định xuống xe. Nhìn thấy dáng vẻ như mất hồn của Thang Chi Niệm, cậu kéo cổ áo cô: “Đi thôi.”
“Đợi đợi đợi đợi đã.”
“Đợi cái gì?”
Trong lúc hai người lôi kéo giằng co, vị khách đang chuẩn bị rời đi ở cửa biệt thự nhìn sang.
Tối nay Cận Hoành Tuấn chiêu đãi khách ở nhà, giờ này đang tiễn khách.
Trong số khách đó có người nhận ra Cận Vu Thân, khen cậu ngày càng nam tính.
Cận Hoành Tuấn cũng nhìn theo hướng của người khách đó.
Đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm nhìn thấy Cận Hoành Tuấn, nhìn từ xa, trong lòng có một loại cảm giác áp bức mãnh liệt.
Cận Hoành Tuấn cởi áo vest ra, mặc áo sơ mi trắng, khuy măng sét xắn lên đến khuỷu tay. Người đàn ông đã 40, trên khuôn mặt không có dấu vết của tuổi tác, thay vào đó toát ra khí chất phi thường nhờ tuổi đời và trải nghiệm.
Tâm trạng Cận Hoành Tuấn trông có vẻ khá tốt, gọi Cận Vu Thân: “Zak.” Cận Vu Thân lạnh nhạt nhìn Cận Hoành Tuấn, không trả lời.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái.
Khách khứa cũng rất tinh mắt, lúc này cũng không nói thêm gì can thiệp vào việc nhà của Cận gia nữa, vốn đang định về liền vẫy tay chào tạm biệt.
Tay Cận Vu Thân vẫn đặt sau gáy Thang Chi Niệm, kiểu như không hề có ý định buông ra, kéo cô xuống xe.
Cận Hoành Tuấn vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn Cận Vu Thân với vẻ mặt khó hiểu.
Hai cha con có nét tương đồng, nhưng không nhiều.
Cận Vu Thân thậm chí còn cao hơn Cận Hoành Tuấn nhiều.
Tâm trạng Thang Chi Niệm bồn chồn, còn đang đắn đo nên gọi là Cận Hoành Tuấn là gì, Cận Hoành Tuấn còn không thèm nhìn cô, chỉ nói với Cận Vu Thân: “Cậu chủ Cận gia chúng ta tính tình không tốt chút nào.”
Cận Vu Thân ương ngạnh: “Ngài có gì chỉ giáo sao?”
Cận Hoành Tuấn xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út nói: “Chỉ giáo thì không dám. Con đừng cứ xem bố mình như kẻ thù là được.”
Cận Vu Thân cười lạnh một tiếng: “Đừng tự tin thái quá, thực sự không xứng coi là kẻ thù, cảm ơn lòng nuôi dưỡng của ông còn không kịp mà.”
Hai bố con đứng đối diện nhau, Thang Chi Niệm ở một bên chỉ ước gì mình có thể hóa thành không khí.
“Đây là thái độ biết ơn của con?”
“Cận Vu Thân tôi với thái độ này ở nhà cũng không phải ngày một ngày hai rồi, ông nội còn chưa bao giờ nói gì tôi.”
Cận Hoành Tuấn cười: “Kéo cả ông nội con ra, sao hả? Đe dọa bố?”
“Sao mà dám chứ? Cận gia này sắp do ông làm chủ rồi. Ông nội đang dưỡng bệnh ở Thụy Sĩ của tôi sao quản nổi ông.” Cận Vu Thân cười thành tiếng, nhưng đáy mắt không có ý cười.
Nếu Cận Vu Thân thật sự muốn trả treo với Cận Hoành Tuấn, hai bố lớn tiếng con cãi nhau, thì Cận Hoành Tuấn cũng có lý do để nói Cận Vu Thân phản nghịch.
Có điều Cận Vu Thân lại chỉ tỏ vẻ ngông thôi, lời nói không có kẽ hở, nhưng lại đâm thẳng vào lòng người.
Sắc mặt Cận Hoành Tuấn tối sầm, đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt Cận Vu Thân rồi quay người rời đi. Ông ta dường như không buồn tranh cãi với Cận Vu Thân những việc không có kết quả, lãng phí thời gian và sức lực.
Từ đầu đến cuối, Cận Hoành Tuấn không hề nhìn đến Thang Chi Niệm bên cạnh.
Hoàn toàn coi cô như vô hình.
Thang Chi Niệm vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.
Có lẽ đây mới là bộ mặt thật nhất của chủ nhà. Kiêu ngạo, thái độ độc đoán, không coi ai ra gì.
So sánh như vậy thì Cận Vu Thân thực sự dễ gần hơn.
Thang Chi Niệm cũng không ngờ rằng mối quan hệ giữa Cận Vu Thân và bố cậu lại như thế này.
Có phải vì con trai luôn chống đối bố mẹ vào thời kỳ nổi loạn không? Cô không hiểu.
Nhận thấy bàn tay trên cổ mình đã buông lỏng, Thang Chi Niệm nhấc chân lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt.
Nhưng Cận Vu Thân gọi cô lại: “Cậu chạy cái gì?” Thang Chi Niệm khựng lại.
“Kẹo đâu?” Cận Vu Thân nhướng mày hỏi. Hả?
Thang Chi Niệm nhất thời không phản ứng kịp.
Sau đó, cô nhớ ra lúc trên xe có hỏi Cận Vu Thân có muốn ăn kẹo không, không ngờ giờ cậu lại nghĩ đến chuyện đó.
Cô lấy kẹo từ trong túi ra đưa cho Cận Vu Thân: “Nè.” Cận Vu Thân đưa tay nhận lấy, hiếm khi nói: “Cảm ơn.”
“Ăn kẹo xong phải vui lên nha.” Thang Chi Niệm không kiềm được vẫn phải nói một câu.
“Ừ.”
Cận Vu Thân nhẹ nhàng đáp lại, cụp mắt xuống chơi đùa với viên kẹo trên tay.