Lần đầu tiên Cận Vu Thân gọi cả tên lẫn họ của Thang Chi Niệm, giọng rất khỏe, giận quá hóa thẹn.
Ai không biết còn cho rằng cô đã cướp đi trong sạch của cậu. Nhưng chẳng phải còn chưa kịp nhìn thấy gì sao.
Hơn nữa Thang Chi Niệm có muốn nhìn gì đâu, cô còn sợ mắt bị nổi hột lẹo kìa.
Cô dứt khoát quay người lại, lưng đối diện với Cận Vu Thân, nhắc nhở: “Cậu mau mặc đồ vào đi.”
Phía sau vang lên những tiếng sột soạt.
Thang Chi Niệm đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cận Vu Thân đã quay người, trở về phòng mình.
Phòng ngủ của cậu có lối thông đến phòng thay đồ, quần áo được treo gọn gàng theo màu sắc và mùa, các phụ kiện khác nhau được đặt ngăn nắp trong tủ kính.
Cận Vu Thân chọn đại một chiếc áo phông ngắn có cài cúc và một chiếc quần jean bình thường mặc vào.
Khi cậu bước trở ra lần nữa, Thang Chi Niệm vẫn đứng im tại chỗ, như bị điểm huyệt vậy.
“Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?” Cận Vu Thân đi thẳng về phía bàn trà, lướt qua Thang Chi Niệm.
Cậu vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi xà phòng mát lạnh. Khi lướt qua người cô, tự nhiên mang theo một mùi hương quen thuộc.
Điều mà Thang Chi Niệm chắc chắn là giờ đây cô đã luyện được khả năng nhận biết Cận Vu Thân bằng cách ngửi mùi hương.
Mùi này chỉ có ở trên người cậu.
Thang Chi Niệm lộ vẻ mặt vô tội: “Chẳng phải cậu không cho tôi nhìn sao?” Cận Vu Thân “hừ” một tiếng: “Cậu nghe lời quá nhỉ.”
Tầm mắt của Thang Chi Niệm dời lên người Cận Vu Thân. Cậu cao ráo, dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp. Phối đồ rất gọn gàng, chiếc quần dài khiến đôi chân trông thon dài hơn.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Thang Chi Niệm, Cận Vu Thân hơi cau mày: “Cậu đang nhìn gì?”
“Không có. Cũng đâu có gì để nhìn.” Không có gì để nhìn?
Cô có nên xem lại bản thân đang nói gì không.
Gân cổ của Cận Vu Thân nổi lên rõ rệt, cậu hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng. Còn trẻ như vậy, chưa đầy mười tám tuổi đã bị tức chết thì không đáng.
Thang Chi Niệm nhếch môi cười giả tạo, nhún vai, nếu không còn chuyện gì nữa thì cô đi đây.
Cận Vu Thân đột nhiên gọi cô lại: “Mang hoành thánh sang phòng bên cạnh, tôi không ăn ở đây.”
Bên cạnh?
Biệt thự bên cạnh sao?
Thang Chi Niệm cũng hỏi như vậy.
Cận Vu Thân cũng nhìn cô cười, bắt chước nụ cười nhếch môi giả tạo vừa rồi của cô, khen rất không có tâm: “Giỏi thật, trả lời đúng rồi.”
Tuy cũng là cười giả tạo nhưng vẻ ngoài của cậu không có chỗ nào để chê.
Thang Chi Niệm làm việc trước giờ luôn nhanh nhẹn, không bao giờ trì trệ, giải quyết dứt khoát.
Cô không buồn tranh cãi xem có bưng hay không bưng, thời gian để ưỡn ẹo giằng co thì đã bưng được tám trăm bát hoành thánh rồi.
Hai phòng cách nhau không xa.
Cận Vu Thân đi trước, Thang Chi Niệm theo sau. Tóc cậu sấy khô một nửa, ngọn tóc vẫn còn ẩm ướt, tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, kiểu tóc rất táo bạo, cũng rất hợp với khuôn mặt cậu.
Con người này dường như trời sinh đã có khí chất sắc sảo, càng làm tôn thêm Thang Chi Niệm đi cạnh như một người hầu riêng vậy.
Từ trên lầu đi xuống, Cận Vu Thân lười đi ra ngoài hành lang, trực tiếp vòng ra sân đi đến tòa biệt thự bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Thang Chi Niệm đến tòa biệt thự bên cạnh nên cảm thấy khá mới mẻ.
Đèn trong biệt thự sáng rực, Cận Vu Thân đi vòng qua bể bơi trong sân rồi vào thẳng phòng khách. Có lẽ nó cũng không thể được gọi là phòng khách, bởi vì không có ghế sofa, cũng không có ti vi, trên tường có vài chiếc xe đạp có giá trị ngất ngưỡng, ngoài cửa đậu hai chiếc xe mô tô khác kiểu.
Trong sảnh rộng rãi để các loại máy móc rải rác, trên xà có một chiếc cần cẩu có thể nâng được hàng chục tấn đồ vật.
Đây là xưởng máy móc gì hả?
Thang Chi Niệm nhìn những linh kiện và lốp xe trên sàn đoán rằng đây là một chiếc ô tô bị tháo dỡ.
Cận Vu Thân nhắc nhở Thang Chi Niệm đang đi bên cạnh: “Đừng giẫm lên các linh kiện, đặt bát lên bàn.”
Thang Chi Niệm cầm bát cẩn thận, vượt qua nhiều chướng ngại vật, cuối cùng cũng đưa được bát hoành thánh đến bàn do Cận Vu Thân chỉ định.
Cận Vu Thân trông không có vẻ gì là vội ăn, đi đến bàn cầm chiếc máy tính bảng lên.
Bên trong chiếc máy tính bảng là hình dáng cuối cùng của các linh kiện trên
mặt đất được lắp ráp thành. Một chiếc xe thể thao trị giá mười triệu, cậu xem như lego, tháo ra rồi lắp lại, đều do một mình cậu hoàn thành.
Cận Vu Thân chưa đầy mười tám tuổi, vẫn chưa đủ điều kiện thi bằng lái xe. Nhưng việc lắp ráp ô tô tại nhà đâu phạm pháp.
Hóa ra cậu thích những thứ này.
Nếu là cậu thì hình như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Sau khi Thang Chi Niệm hoàn thành nhiệm vụ, cô quay người định rời đi. “Chờ chút.”
“’Lại sao nữa!”
Cận Vu Thân hơi nhướng mày: “Hình như cậu rất thiếu kiên nhẫn?” “Không có.” Mới lạ.
“Tìm giúp tôi một thứ.” Ngón trỏ phân đốt rõ ràng của Cận Vu Thân gõ nhẹ vào màn hình, tìm một tấm hình rồi đưa máy tính bảng cho Thang Chi Niệm: “Con vít như trên ảnh.”
“Tìm cái này?”
Cậu uể oải đáp: “Ờ.”
Vít trục bánh xe nhỏ xíu, tìm trong đống máy móc hỗn độn này, giống như mò kim đáy bể.
“Con vít này phải tìm bằng được hả?” “Hỏi thừa.”
“Ý tôi là, cậu không có vít dự phòng? Hoặc thay bằng cái khác.”
“Không gì có thể thay thế được nó.” Cận Vu Thân nói dối không biết ngượng, bộ dạng ma vương độc ác hiện hình.
Thang Chi Niệm rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận số phận. Ai kêu cô số khổ.
Sau khi Cận Vu Thân dặn dò xong, cậu cầm bát hoành thánh trên bàn lên, ngồi khoanh chân dưới sàn. Lần này, cậu không chê vẻ ngoài xấu xí của bát hoành thánh, dùng thìa múc từng miếng một ăn.
Cách cậu ăn không nho nhã cho lắm, nhưng không nhai chóp chép, mím môi, nhai đại, một bên má phồng lên lộ dấu vết của miếng đồ ăn lớn.
Hiếm khi thấy cậu chủ lại ăn nhiều như vậy. Có vẻ như đói thật.
“Tìm kỹ chút.” Cậu không quên sai bảo cô. “Biết rồi.”
“Giọng điệu gì đó?”
Thang Chi Niệm hít sâu một hơi, nở nụ cười giả tạo với Cận Vu Thân, giọng điệu ôn hòa: “Biết rồi.”
Đã mười giờ rưỡi tối rồi.
Trước đây, vào giờ này Thang Chi Niệm đã đi ngủ rồi. Cô là người làm việc nghỉ ngơi có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, hầu như không bao giờ thức khuya.
Đồng hồ sinh học đang gõ chuông trong đầu cô, cô vô thức bịt miệng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mệt mỏi ngấn nước.
Trong lúc tìm ốc vít, Thang Chi Niệm cũng phát hiện ra căn biệt thự này cơ bản là sân chơi cá nhân của Cận Vu Thân.
Ngoài chiếc xe thể thao đã được tháo dỡ ở tầng một, tầng hai là các loại robot mà cậu thích.
Cận Vu Thân từ nhỏ đã yêu thích việc lắp ráp và tháo rời các loại máy móc, bắt đầu từ chơi Lego. Khi chưa đầy ba tuổi, cậu có thể ngồi một mình trong phòng đồ chơi suốt ba bốn tiếng đồng hồ mà không nói một lời nào, khả năng tập trung cao độ. Sau đó, hiển nhiên cậu chán các món đồ chơi như Lego, bắt đầu nhắm đến các thiết bị cơ khí khác trong nhà.
Vào sinh nhật năm tuổi của mình, cậu vô tình có được một con robot đắt tiền, cậu thực sự thích thú, ôm chơi tận mấy ngày. Sau đó, robot cũng bị tháo dỡ.
Sở thích của cậu ngày càng mãnh liệt, nhìn thấy thứ gì đó thích thú, muốn tháo
là tháo.
Thái độ của Cận gia đối với Cận Vu Thân luôn là: Thích thì mua! Thích tháo dỡ? Cứ việc tháo!
Muốn tháo cả căn nhà cũng được, đâu phải chỉ có một căn.
Đây cũng chính là nơi bắt nguồn cho sự kiêu ngạo của Cận Vu Thân.
“Tìm được rồi!” Thang Chi Niệm không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, thậm chí nghe ra còn rất hưng phấn, cầm con ốc lên, vui như tìm được kho báu bí mật vậy.
Cận Vu Thân miệng nhai đồ ăn: “Nhanh vậy?”
Thang Chi Niệm cầm chiếc ốc vít đi đến trước mặt Cận Vu Thân, đưa nó cho cậu.
Vì thân phận khác biệt nên cô hiếm khi có thể từ trên nhìn xuống cậu, vẻ mặt gian xảo.
Cận Vu Thân ngồi dưới đất, tầm nhìn va phải đầu gối của Thang Chi Niệm. Cô mặc một chiếc quần ngắn đến gối, đôi chân rất thon, ống quần rộng thùng thình, vết thương trên đầu gối hiện rõ.
Vùng da bị tróc đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vết bầm tím vẫn chưa tan. Cận Vu Thân tinh nghịch dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào vết bầm của cô.
Cũng không gõ mạnh lắm, nhưng nơi đó đối với Thang Chi Niệm bây giờ là vùng cấm tuyệt đối.
“Đau!”
Thang Chi Niệm vô thức lùi lại một bước, không ngờ mắt cá chân lại va phải một cái máy, lại thêm vết thương mới, gần như theo phản xạ có điều kiện ngã về phía sau.
Cận Vu Thân nhanh tay lẹ mắt đặt chiếc bát trên tay xuống, vốn định nắm lấy cổ tay cô, không ngờ ngã nhào theo cô xuống đất.
Cậu không “giúp” còn đỡ, giờ thì cả người cậu đè bẹp lên thân hình gầy gò nhỏ nhắn của cô luôn rồi.
Cậu đập vào người Thang Chi Niệm như tấm sắt cứng vậy, khiến cô đau gần chết.
“Cậu mau đứng dậy đi.”
Cận Vu Thân hai tay chống đất, đang định đứng dậy thì nghe thấy Thang Chi Niệm kêu lên: “Chờ một chút!”
Tóc cô vướng vào cúc áo của cậu rồi.
Cận Vu Thân cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Cậu cẩn thận chống dậy, cúi đầu nhìn cô.
Hai người ở gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Chàng trai mười bảy tuổi tràn đầy sinh lực, đây là lần đầu tiên gần gũi với một cô gái như vậy, mùa hè ăn mặc mỏng manh, phần da cánh tay của cậu chạm vào da cô.
Trên người Thang Chi Niệm có mùi hương thoang thoảng, mùi thơm trên tóc càng nồng hơn. Cô chưa bao giờ sử dụng nước hoa, hầu hết mùi trên cơ thể cô là từ sữa tắm hoặc dầu gội.
“Cậu dùng loại sữa tắm gì?” Cậu khó hiểu hỏi cô. “Cái gì?” Đã lúc nào rồi? Cậu hỏi cái này làm gì?
Cận Vu Thân hơi mất tự nhiên quay mặt đi: “Mùi hương dễ chịu.”
Sữa tắm thông thường Thang Chi Niệm dùng sao mà so bì được với sữa tắm của cậu chủ Cận Vu Thân.
Cô cũng không để ý đến nhãn hiệu.
Thang Chi Niệm nằm ngửa dưới đất, phần lưng không biết bị linh kiện gì cấn phải, tóc thì bị mắc vào cúc áo của Cận Vu Thân, đúng là thảm họa kép mà.
Gỡ nửa ngày trời, tóc cô càng vướng chặt vào cúc áo của cậu hơn. “Xong chưa?” Giọng Cận Vu Thân lạnh lùng.
Thang Chi Niệm ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào yết hầu của cậu, nó giống như một viên ngọc hình thoi khảm trên làn da trắng nõn, mang cảm giác hiện diện mãnh liệt.
Gỡ kiểu gì cũng không ra, Thang Chi Niệm quyết định bức đứt tóc của mình, để
lại một phần tóc ở cúc áo Cận Vu Thân.
“Cậu…” Cận Vu Thân ngăn không kịp, Thang Chi Niệm hối cậu đứng lên. “Cậu mau đứng dậy đi!”
Lòng bàn tay đau nhức, Cận Vu Thân thản nhiên chống người dậy. Cậu đưa tay định kéo cô dậy nhưng bị phớt lờ.
Thang Chi Niệm có chút tức giận.
Nếu không tại cậu thì cô cũng không bị ngã, bị hành xác cả buổi tối. “Tôi không cố ý.” Cận Vu Thân phá lệ xin lỗi, thái độ hạ mình hiếm có.
Nếu Tạ Bành Việt nhìn thấy bộ dạng này của Cận Vu Thân, chắc chắn sẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu giữ. Nhưng khí chất của người này quá lạnh lùng, lời xin lỗi nghe có vẻ không đủ chân thành.
Thang Chi Niệm không phải kiểu người không hiểu lý lẽ, nhưng lúc này cô thực sự buồn ngủ, không muốn bị cậu hành nữa.
“Cậu chờ chút.” Cận Vu Thân xoay người lấy ra một lọ thuốc, chuyên trị đau khớp, có công dụng tan vết bầm.
Cậu thường chơi thể thao, chấn thương như cơm bữa.
Cận Vu Thân cầm thuốc, nghiêng người tới trước mặt Thang Chi Niệm, tư thế chuẩn bị bôi thuốc.
Giọng điệu cứng nhắc của cậu đâu giống đang giúp người, nghe giống muốn thực hiện một vụ ám sát hơn.
Thang Chi Niệm hơi cảnh giác lùi về sau, lần này Cận Vu Thân nhanh tay tóm lấy mắt cá chân của cô trước, “Cậu muốn ngã lần nữa hả?”
Nhưng hành động và tư thế này quá kỳ lạ rồi. “Cậu muốn làm gì?” Thang Chi Niệm cau mày.
“Chưa đủ rõ ràng sao?” Cận Vu Thân lắc lắc thứ trong tay, “Bôi thuốc cho cậu.” “Tôi tự làm được.”
“Được.”
Thang Chi Niệm nhận lấy thuốc từ tay Cận Vu Thân, không nhìn cậu, chỉ nói mình phải về ngủ.
Dứt lời không nán lại thêm nữa, quay người rời đi.
Cận Vu Thân đứng đó một lúc, nhìn bóng dáng cô rời đi cuối cùng cũng biến mất ở góc đường. Cậu cong môi cười.
Cậu cụp mắt, gỡ phần tóc cô để lại ra khỏi cúc áo của mình.
Sợi tóc mềm như lụa, không hề có dấu vết uốn hay nhuộm, chất tóc rất tốt. Thật tàn nhẫn.
Tóc đẹp thế này mà nói bứt là bứt.
Cận Vu Thân nghịch sợi tóc trên đầu ngón tay, quấn hai vòng quanh ngón trỏ rồi thả ra, lặp lại động tác này nhiều lần.
Một vết máu đỏ tươi rỉ ra từ lòng bàn tay cậu, là vừa rồi lúc ngã cùng Thang Chi Niệm, bất cẩn bị linh kiện sắc nhọn đâm phải.
Một người đàn ông tốt bụng biết bao.
Để cứu cô, còn tự làm mình bị thương nữa.
Hãy nhớ điểm tốt này của cậu nha, Thang Chi Niệm!