“Anh yên tâm! Điều tôi không am hiểu nhất chính là rước lấy phiền toái vào thân, mà cho dù có như vậy, thời điểm người ta không hay biết thì tôi đã giái quyết xong rồi. Tôi không phải là người mà chuyện gì cũng sẵn lòng đi chia sẻ với người khác, cho nên anh yên tâm, tôi căn cứ theo hợp đồng mới đi gần anh một chút, nhưng cũng chẳng nói lên quan hệ của chúng ta như thế nào được. Là anh bảo có lúc cần tôi xuất hiện giúp một tay, mà tôi, cho dù có cần giúp đi nữa, cũng sẽ không tìm anh, anh yên tâm. Nếu như không có cái hiệp nghị đó ở đây, tôi nhất định sẽ ‘kính nhi viễn chi’(1), điều này trong lòng anh rõ ràng nhất đấy!” Dứt lời, Tô Lạp hung hăng trừng mắt nhìn anh, anh buộc cô ký hiệp nghị, bây giờ lại đi cảnh cáo cô đừng gây rắc rối cho anh, thật là nực cười!
(1) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.
Ánh mắt của Lôi Kình càng trở nên thâm trầm khó hiểu, cứ như vậy nhíu mày nhìn cô một hồi lâu. Cô nói cho dù có gặp phải phiền toái cũng sẽ không tới tìm anh, đây là mong muốn trước nhất của anh đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng mà tại sao trong lòng lại không hề cảm thấy thoải mái?
"Nếu như không có hiệp nghị ở đây, em cũng sẽ không trông thấy tôi sao?" Lôi Kình vừa muốn cất bước đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại một lần nữa, không nhịn được hỏi ra.
Ánh mắt của Tô Lạp nhìn không ra là chán ghét hay còn ý gì khác! Giọng điệu cũng không thân thiện gì cho lắm: “Đâu chỉ là không thấy, tôi nói ‘kính nhi viễn chi,’ không phải anh cũng hiểu được sao? Nếu như anh còn ở phía Tây, tôi sẽ vĩnh viễn đứng ở phía đông, cho dù cái chân phía Tây của tôi không thành thật, tôi cũng biết tự mình chặt đứt đấy!” Dứt lời Tô Lạp hung hăng vỗ vỗ chân.
"A! Đủ độc rồi! Không có cần thiết đâu!" Lôi Kình cười khẽ một tiếng. Nếu như cô nhóc này nhiêm túc nói vậy với anh, có lẽ anh sẽ giận dữ mà tiếp lên bóp chết cô, đằng này là cô cố tình làm cho người ta chán ghét mình.
"Không nói nữa! Để sau rồi quyết định đi! Tạm thời thì bộ dạng bây giờ cũng rất tốt!” Lôi Kình xoay người, lướt mắt qua từng gian cửa hiệu.
Tô Lạp nhìn theo ánh mắt của anh, nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng nào cũng có, quần áo là thứ cô nắm rõ nhất. Có lẽ nếu đặt ở đây một sợi dây chuyền bằng đồng và một sợi bằng vàng, cô sẽ không phân biệt được, nhưng mà về quần áo, cô đi học đã lâu như vậy, nhận biết rõ nhãn hiệu là chuyện bắt buộc!
Không lẽ hôm nay cô phải bắt đầu lịch trình làm bảo mẫu rồi hả? Mặc dù cô chẳng yêu thích gì chuyện này, chỉ là, có thể không tốn tiền, đường đường chính chính đi dạo nơi đây, thật sự là tuyệt vời!
Tô Lạp luồn lách tìm chỗ trống, nhảy vọt vào trước cửa hàng Gabrielle Chanel, không biết Lôi Kình đang nhìn mê mẩn cái gì ở đó. Tô Lạp cũng không quan tâm, nhìn no mắt trước rồi hãy tính.
“Lấy cái đó xuống.” Lôi Kình chỉ vào một đôi giày với sắc đen bóng, chỉ có hai sợi dây mảnh tinh tế, đơn giản, nhưng cũng rất bắt mắt.
"Được! Chờ một chút!” Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười, lấy đôi giày đưa cho Lôi Kình.
Lôi Kình nhíu mày nhìn một hồi lâu, giơ đôi giày lên nhìn lại sau lưng: “Đôi giày này phù hợp với em! Mang vào xem một chút.”
"Ách!" Nữ nhân viên phục vụ sững sờ, "Tiên sinh, vị tiểu thư đi cùng ngài ở bên kia!”
Lôi Kình ngẩng đầu! Chống nạnh, phiền não phủi tay lên trán, nổi điên đến cực hạn, cái cô nhóc này càng lúc càng làm cho anh nổi rõ bản chất!
"Ngồi xuống!"
Tô Lạp đang đưa tay lén lén lút lút vuốt từng món đồ, kiểu như là đi nhặt vàng mà người khác làm rơi xuống. Đột nhiên lại bị Lôi Kình đi tới quát cho một tiếng, đặt ngay lên chiếc ghế sofa mềm mại.
"Làm. . . Làm cái gì?" Tô Lạp bị đè xuống, sửng sốt.
"Cởi đôi giày của em ra, thay cái này!" Lôi Kình giơ lên đôi giày dây mảnh tinh xảo màu đen trong tay.
Tô Lạp nhìn nhãn hiệu bên trên nó một chút, vội vàng khoát tay: "Không cần! Giày của tôi vẫn còn rất mới! Mang quen rồi, tôi không có thói quen mang giày người khác đưa.”
Cô thiếu nợ nhiều rồi, nhỡ đâu về sau có gây gổ gì với anh, liền bị yêu cầu cởi giày, sau đó đi chân trần ra ngoài. (QA: haha, cái này là yêu anh đi anh ko đòi lại quà đâu, oh oh…..)
"Em đang từ chối đồ tôi tặng?” Lôi Kình đứng dậy tiến tới gần, vóc dáng vốn đã cao lớn hơn Tô Lạp, bây giờ cô lại ngồi như vậy, anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mập mờ làm cho lòng cô cũng dâng lên một tầng áp lực vô hình.
“Anh không có lý do gì để tặng quà cho tôi đúng không? Tôi không cần, thật sự là không cần!” Tô Lạp đẩy đôi giày xa xỉ kia sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài, thật tình thì cô chỉ không muốn bỏ đi đôi giày của mình mà thôi.
"Ngượng ngùng! Nếu như hôm nay tôi đã ưng ý đôi giày này rồi, hơn nữa còn muốn tận mắt nhìn thấy em mang, vậy thì em tự nhận lấy xui xẻo. Hôm nay dù muốn hay không cũng phải mang nó!” Lôi Kình tiến lên túm lấy cánh tay Tô Lạp, quăng lên trên ghế sofa.
"Đừng nhúc nhích."
Anh không thể nào tha thứ cho việc cô cứ xem thường mình, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Sống ngần hai mươi mấy năm, là bao nhiêu năm anh nhìn người, bí mật, thương trường, đàn ông, phụ nữ, chưa từng có gì trái ý anh. Mặc dù biết rằng có người không cam lòng, nhưng mà không để cho anh nhìn thấy là tốt rồi! Nhưng việc cô cự tuyệt lần này, là phô trương quá mức!
“Ba mươi sáu rưỡi! Vừa khít!” Lôi Kình hài lòng nhìn bàn chân nhỏ nhắn đang nắm trong tay, rất tốt, chân của cô rất đẹp, rất cân xứng với vóc dáng, không hổ danh là người có số lần catwalk nhiều nhất ở trường! Màu da trắng nõn, mà đôi giày anh chọn, vừa vặn là màu đen bóng, hiển hiện rõ sự thanh lịch pha chút bí ẩn, kiểu dáng đế bằng đơn giản, không pha lẫn tạp chất rất phù hợp với khí chất của cô.
Tô Lạp cúi đầu e lệ nhìn Lôi Kình, bàn tay của anh nóng quá, cứ nắm chân của cô trong tay như vậy, cẩn thận mang giày vào cho cô xong, còn tỉ mỉ chỉnh lại mấy sợi dây. Tô Lạp đỏ mặt, vén tóc ra sau tai, quay người nhìn sang nơi khác.
"Lấy nó!" Lôi Kình nhìn về phía nhân viên phục vụ, vỗ tay thành tiếng, tròng mắt lại cố định trên đôi giày kia.
"Không cần! Tôi không thích!" Nói xong, Tô Lạp thấy anh móc ra thẻ vàng, lập tức muốn tháo xuống.
“Em dám can đảm cởi ra thử xem!” Lôi Kình chỉ vào Tô Lạp hét lên, anh cũng không tin, hôm nay cô có gan để cởi nó ra?
Tô Lạp định vươn tay ra, lại có chút do dự: "Nếu như tôi cởi ra, hậu quả là cái gì?"
Nét mặt Lôi Kình có chút ngưng đọng: "Sáng nay bác gái đã được tôi cử người đưa đi nghỉ dưỡng, em, bây giờ hoàn toàn do tôi nắm trong tay, em cảm thấy mình sắp nhận được hậu quả gì? Đúng rồi, quên nói cho em biết, chuẩn bị nhà trọ cho em, tầng thứ 11, tối nay vào ở.”
"Nhà trọ? Tầng 11?" Tô Lạp bừng tỉnh trong lòng, đây là đang nhắc nhở cô không cần thiết phải kêu gào sao? Chẳng lẽ đang ám chỉ, tối nay cô là ‘cá chậu chim lồng’ của anh à?
Bất thình lình đầu óc Tô Lạp trở nên thông suốt, muốn sẽ làm bằng được, không cần thì đi phí phạm: “Công tử bột! Ngài muốn đập cái gì lên trên người tôi nữa thì cứ việc, đắt cỡ nào tôi cũng tiếp. Người nghèo khó bần cùng, tiền bạc không có, nhưng mà có chí khí, có khả năng chịu được vàng bạc đè lên!”
Lôi Kình nhìn bộ dạng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của cô, khóe môi khẽ nhích: “Là bị tầng 11 dọa sợ sao?”
"Chớ khinh người quá đáng!" Tô Lạp nheo mắt nghiến răng, được tiện nghi, khoe mẽ lật tẩy người khác, đây là loại người gì?
"Muốn biết tại sao chọn cho em tầng 11 à? Ngụ ý rất lớn! Em cần phải nhớ kỹ, nếu không, phạm quy, em sẽ biết tay! Ngàn vạn đừng cố nghi ngờ lời tôi nói!” Lôi Kình nhíu mày, tựa trán mình vào trán cô.
~Hết Chương 90~