“Tôi thèm vào! Người nào ‘tâm linh tương thông’ với anh! Nói đi, Chỉ Chỉ ở đâu?” Đối với sự tự kiêu, cộng thêm tự kỷ của anh, Tô Lạp cực kỳ căm ghét, ‘tâm linh tương thông’? Thiệt thòi tự mình anh ta nghĩ ra, phải nhìn từng cử chỉ, hành động của anh ta mà nói chuyện, nếu làm theo như vậy thì cô bị điên chắc rồi.
“Nếu như hôm nay tôi không muốn nói! Vậy em có thể làm gì được? Ngược lại tôi rất muốn xem xem, thời điểm cô nhóc như em nóng nảy sẽ ra làm sao? Bị tôi ép điên rồi hả? Tới cắn tôi đi! Cái miệng kia lớn như vậy!” Lôi Kình vứt bỏ tàn thuốc nơi kẽ tay, quay kiếng xe lên, mở máy điều hòa không khí nhìn Tô Lạp.
"Lôi Kình! Tôi lấy tám dây thần kinh của mình ra nói chuyện với anh! Làm tôi phát bực hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đấy! Anh muốn tôi nhảy ra khỏi xe, biến thành ma quỷ quấn lấy anh, hay là muốn tôi nổi quạu lên giết chết anh trước, sau đó sẽ nhảy khỏi xe?” Tô Lạp nói xong liền đưa tay nắm chạt lấy cửa xe.
"Vậy sao? Ác độc như vậy?" Lôi Kình lơ đễnh nhìn Tô Lạp, một lúc sau, nhếch môi cười nhạt, nhìn chăm chú vào đôi tay kia: “Em đưa tay giữ cửa làm gì? Trực tiếp nhảy xuống như trước kia không phải dễ hơn sao? Em mở được cửa xe này à? Điểm này tôi rất hoài nghi!”
"Lôi Kình, anh đừng có coi thường, cửa xe loại này tôi mở qua rồi.” Nói xong, đôi tay Tô Lạp bắt đầu dùng sức, nhưng làm thế nào mà loay hoay cả nửa ngày cũng không có gì xảy ra vậy?
"Ừm! Như thế nào, tôi bảo em mở không ra rồi, cô nhóc này, nếu như không cẩn thận bị xe phía sau tông vào, chẳng phải sẽ chết sao, thật là mất mặt!” Lôi Kình lắc đầu, chuyên tâm lái xe, giọng nói tràn đầy sự châm chọc.
"Có lẽ là tôi nhớ nhầm, trước kia chưa có ngồi qua loại xe này, chỉ là nhìn rất giống mà thôi.” Tô Lạp nản chí thả tay ra, tại sao lại mở không được? Thật là mất mặt!
"Ha ha." Lôi Kình đưa tay ký đầu Tô Lạp, dáng vẻ thoạt nhìn như cưng chiều, kỳ thực là đang cười nhạo.
“Em nhớ không lầm, có lẽ là loại xe này đấy, chẳng qua là tôi khóa cửa lại rồi, cho dù em có biết cách, cũng mở không ra, trách tôi chưa nói, không trách em được.” Lôi Kình cười nhạt nhìn gương mặt sửng sốt của Tô Lạp. Cô nhóc này ngốc nghếch thật là đáng yêu, nhìn cô tốn công vô ích mở cửa xe, thật là thú vị.
“Lôi Kình! Anh cứ năm lần bảy lượt chơi tôi là sao? Cái người hèn hạ, vô liêm sỉ, bỉ ổi này!” Đôi mắt bén nhọn hung ác nhìn Lôi Kình không chớp mắt, không phải hôm nay anh ta rất bận ư? Tại sao bây giờ lại rảnh rỗi đi đùa giỡn cô như vậy?
“Tôi hèn hạ bỉ ổi à? Nhờ lời khen tặng của em, hôm nay tôi đối với bản thân mình lại có thêm mấy phần nhận thức!” Lôi Kình nét mặt bình thản, ung dung tiếp nhận mấy lời sỉ vả mà cô ban tặng.
"Hô……..” Ánh mắt Tô Lạp tựa như có thể kẹp chết người, xoáy sâu vào anh, người đàn ông này không biết xấu hổ tới cực điểm rồi? Nói anh ta hèn hạ bỉ ổi, anh ta còn tưởng là mình khen? Thật là không thể tin nổi, làm sao anh ta lại sống được đến ngần hai mươi mấy năm, chẳng lẽ tinh thần không biết xấu hổ chống đỡ, khiến anh ta trở nên mạnh mẽ sao?
"Anh dẫn Chỉ Chỉ đi đâu? Nói, nếu không anh sẽ phạm vào tội bắt cóc, tôi kiện anh.” Tô Lạp chỉa ngón tay thẳng băng của mình vào mặt anh.
"Oằm…" Lôi Kình khẽ hé môi, cắn lên đầu ngón tay của cô.
"Lỗ mãng!" Tô Lạp hậm hực mắng lên một tiếng, quay ngoắt đầu sang một bên. Thật sự là có mắng anh thế nào đi nữa, thì gương mặt vẫn chẳng hề có chút biểu cảm nào, rất đáng ghét. Cô sợ nếu mình tiếp tục nhìn nữa, trời nóng như vậy sẽ bị nổ mạch máu mà chết.
"Xoay đầu lại! Giờ phút này con bé đó đang ở trong một quán cà phê trên núi, vùng ngoại thành cách đây năm mươi cây số. Tôi đặt nó ở đó, con bé kia thật sự là rất nhàm chán, ríu ra ríu rít nhức cả tai. Bất quá cũng lâu như vậy rồi, có ngốc cách mấy cũng phát hiện ra là tôi cố ý bỏ rơi ở đó?” Lôi Kình khẽ liếm môi nói.
"Bỏ rơi con bé? Bỏ rơi? Anh làm gì con bé?" Tô Lạp nhoài người sang, quỳ gối lên ghế ngồi, níu lấy cổ áo Lôi Kình mà chất vấn.
"Trời ạ! Đi ra ngoài ròng rã một tiếng đồng hồ. . . . . ."
Tay Tô Lạp vẫn còn níu lấy cổ áo của anh, quay đầu lại, cau mày thì thầm phân tích, trong một giờ đồng hồ cả hai người bọn họ làm cái gì cũng xong? Trời ạ! Ăn sạch sành sanh, sau đó bị ném dưới chân núi rồi! So với mình còn thảm hơn?
"Em nghĩ gì vậy ?" Lôi Kình đẩy tay cô ra, ánh mắt vừa chăm chăm nhìn về con đường phía trước, vừa cẩn thận vươn tay nắm lấy cằm của cô, nhìn bộ dạng của cô nhóc này, chẳng biết lại đang nghĩ anh là cái dạng người gì.
Tô Lạp quay đầu lại, không nói tiếng nào, cứ nhìn chằm chằm anh như vậy. Cô muốn nghiên cứu gương mặt của anh một chút, xem có dấu vết xấu xa nào còn sót lại hay không?
Lôi Kình thấy cô dùng loại ánh mắt này quan sát mình từ trên xuống dưới, hơi lộ ra một tia kinh ngạc!
"Chẳng lẽ em đang suy nghĩ tôi với con bé tên Chỉ Chỉ gì đó, trong vòng một giờ, ở trên giường làm xong việc sao?” Lôi Kình hăng hái nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Anh biết ngay mà, từ đầu đến giờ cô nhóc này tuyệt đối nghĩ đến chuyện không tốt. Bởi vì dường như trong cảm nhận của cô, hình tượng của anh đã bị hỏng bét. Nếu không phạm tội cưỡng gian thì hình tượng đã chẳng bấy nhầy thế này.
Tô Lạp kinh ngạc ngẩng đầu, xem đi! Cái loại người lòng dạ bẩn thỉu này căn bản không cần người ta vạch mặt cũng biết được chuyện gì xảy ra? Không phải anh ta tiên đoán lợi hại, mà căn bản anh là người như thế, chính mình cũng gián tiếp thừa nhận.
"Mặc dù đây là một đề tài rất xấu xa, chẳng qua là tôi đang hoài nghi, như thế nào?” Tô Lạp cắn răng, quật cường trừng mắt nhìn anh, bộ dạng tựa như một cô gái nhỏ dám làm dám chịu, muốn chém muốn giết, muốn làm gì cũng được.
"Chưa nói là sẽ làm gì em? Tôi không đánh phụ nữ, cũng sẽ không mắng phụ nữ, đối với bọ họ chỉ có một cách đối đãi, em cũng hưởng thụ qua rồi! Đề tài này xấu xa sao? Tôi không thấy vậy!" Lôi Kình ngồi thẳng người, giả vờ chuyên tâm lái xe, nhưng khi nói chuyện, lại gằn ra từng chữ từng câu rõ ràng.
"Thôi! Nói chuyện với anh quả thật lãng phí nước miếng, nếu như có thể tìm ra một câu nào là nghiêm chỉnh, tôi liền cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề." Tô Lạp móc điện thoại ra, bấm mấy số.
Sau một lúc, Tô Lạp nhìn điện thoại, tiếp tục gọi nữa, đâm đâm chích chích phím số: “Làm sao lại tắt máy đây? Bị mang ra bên ngoài tận năm mươi cây số, cứ tắt máy như vậy sao? Chỉ Chỉ này thật là cẩu thả!” Tô Lạp nhìn điện thoại, hung hăng hét lên.
"Đừng đâm nữa! Làm vậy không đau tay sao? Điện thoại của con bé ở đây! Đưa cho em.” Lôi Kình gõ lên một cái hộc trên xe, lấy ra một chiếc điện thoại nữ màu xanh biển, ném cho Tô Lạp.
"Hả?" Tô Lạp nhìn chiếc điện thoại bị anh ném tới, nhào lên trước bắt lấy: “Tại sao điện thoại của con bé lại ở đây?” Tô Lạp kinh ngạc, trong vòng một tiếng đồng hồ đã xảy ra những chuyện gì? Đầu óc hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ logic rồi.
"Đừng nhìn tôi bằng mắt ấy, tôi không làm gì hết! Chỉ là em nói hôm nay có hẹn với con bé, em coi đây là cái cớ để từ chối tôi, vậy thì tôi tất yếu phải làm chút gì chứ! Không có người nào dám can đảm cho tôi leo cây! Cho nên cái chướng ngại vật đó cần được giải quyết! Ném con bé ra năm mươi cây số bên ngoài, như vậy em còn có lý do gì để từ chối nữa không? Bắt đầu từ bây giờ, đừng vọng tưởng tìm thêm bất kỳ lý do gì để cự tuyệt nữa."
"Kéttttttttttt"
Chiếc Mercedes việt dã đột nhiên thay đổi phương hướng, dừng ở trước cửa một trung tâm thương mại sang trọng.
"Xuống xe."
Lôi Kình rút chìa khóa xe, đóng sầm cửa lại, lạnh lùng ném ra một câu.
Tô Lạp nhìn Lôi Kình bước xuống, mới vừa rồi còn cong môi lên nói chuyện với cô, giờ lại bất thình lình lạnh nhạt như vậy, làm sao cô phản ứng kịp. Trung tâm thương mại, mang cô đến đây làm gì?
Tô Lạp tách tay cầm, lần này cửa xe lập tức mở ra, nhảy xuống đất, chạy theo bóng dáng kiêu căng chói mắt của Lôi Kình.
"Lòng dạ anh bị chó ăn hết à? Chỉ Chỉ là bạn tốt của tôi, anh quyến rũ con bé đã đành, nhưng hiện tại nó như thế nào, sao anh không nói gì hết? Đến đây đi dạo! Tâm tình của ngài thật tốt.” Tô Lạp chạy đến trước mặt Lôi Kình, vươn tay chặn anh lại, gật đầu nói ra từng chữ một.
"Tránh ra! Đúng là tôi rất rảnh rang! Như thế nào?” Lôi Kình cho một tay vào túi quần, tay còn lại duỗi ra, đẩy đầu Tô Lạp đang cản trở trước mặt, tiếp tục đi vào bên trong trung tâm thương mại.
Lần này đầu Tô Lạp bị đẩy suýt chút nữa bắn cả đại não ra ngoài, lắc lư qua lại, lấy tay che mặt, cực kỳ điên tiết, gặp anh, quả thật là do đời trước cộng thêm hai mươi mấy năm đời sau làm chuyện xấu bị báo ứng, cả đám cùng nhau tìm tới mà!
"Lôi Kình! Anh trả Chỉ Chỉ lại cho tôi! Không phải bị anh phi tang xác chết ở ngoại thành chứ? Anh trốn tránh cái gì?” Tô Lạp khom nửa người, một bàn tay xòe ra làm thành móng vuốt gà, hướng về phía bóng lưng Lôi Kình đang sắp tiến vào trong một cửa hàng, hét lên thật to.
Thôi! Bằng bất cứ giá nào, cô phóng tầm mắt nhìn tới trước, nội trong phạm vi hai mươi dặm đều là khu vực xa xỉ, trên đường còn có thể nhặt được vàng. Nơi này, vào giờ phút này, tuyệt đối không có ai là người cô quen biết, bởi vì hầu hết người cô quen đều là người nghèo, cũng như cô, nhắc tới tiền bạc liền cảm thấy mơ hồ, trừ phi là cắn nhầm thuốc lắc, mất kiểm soát mới có thể đến đây tiêu xài hoang phí.
“Em nói cái gì?"
Lôi Kình xoay người lại, cô nhóc này đứng cái tư thế khoa trương như vậy, giọng nói lớn đến nỗi có thể áp đảo âm thanh quảng cáo phát ra từ chiếc TV màn hình phẳng bên trong cửa hàng điện tử, muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao?
“Tôi nói anh đem Chỉ Chỉ trả lại cho tôi! Chính là người một giờ trước bị anh đem đi mất, anh nói đi, anh đã làm gì?” Tô Lạp vẫn giữ dáng vẻ hoàn toàn không e ngại thế lực ác, không biết Đảng đã nói đến chưa? Đối mặt với kẻ địch, chúng ta không được e ngại, không lùi bước, tất phải đánh đổ âm mưu đen tối của kẻ thù.
Lôi Kình cơ hồ là ba bước cũng hóa làm hai, đi đến trước mặt Tô Lạp, “vèo” nắm lấy cằm cô, dùng sức nâng lên; “Cô nhóc không biết điều, có biết hay không, tôi thật sự muốn bẻ gãy cổ của em?”
"U a! Xin Lôi Kình đại nhân tạm thời bớt giận, tiểu nữ có oan khuất vẫn không thể gọi được sao? Chị em tốt bị người ta quyến rũ mà mất tích, tôi là người, một con người chân chính bằng xương bằng thịt. Ngài còn muốn bóp chết tôi nữa phải không? Xã hội hiện tại có luật pháp, anh xem, đầu đường có ba anh cảnh sát đang đứng!” Nói xong, Tô Lạp chỉ ra ngoài giao lộ.
~Hết Chương 88~