"Buông tôi ra!"
Tô Lạp đẩy cánh tay của Thân Triết Huân ra, đôi môi có chút run rẩy. Không hiểu vì sao trái tim giờ phút này nhảy dựng lên một cách khác thường. Phảng phất cảm giác tựa như trong nháy mắt sẽ rơi xuống vực sâu, tim đập mạnh và loạn nhịp: “ Anh….Làm sao biết ở đây……..?” Nói ra đã là một câu không trọn vẹn.
"Tôi hỏi cô, anh…ta..là ai..?" Thân Triết Huân thấy mình cư nhiên bị cô gái mát mẻ này bỏ lơ, trong lòng không khỏi đâm ra tức giận.
"Anh ta là. . . . . ."
"Chuyện này có quan hệ gì với anh sao? Anh câm miệng có được hay không?" Tô Lạp muốn nói là người nào, nhưng đột nhiên nổi giận! Cau mày nhìn người đàn ông đang ở trước mắt này, tức giận dậm chân một cái, anh ta cho mình là ai mà làm cái gì cũng hỏi.
"Tô Lạp! Cô thật là giỏi, hôm nay đặc biệt làm cho tôi bội phục!” Lôi Kình mím lấy cánh môi nhỏ bé, đưa ngón trỏ chỉ vào Tô Lạp. Sau đó bước dài tiến vào nhà vệ sinh, tròng mắt trừng trừng chống lại đôi mắt đầy khiêu khích của Thân Triết Huân.
"Cậu hỏi tôi là ai ? Trước tiên nhìn một chút rồi hãy nói, cậu là gì của cô ấy? Rồi mới quyết định cậu có tư cách hỏi tôi là ai hay không?" Lôi Kình níu lấy cổ áo của Thân Triết Huân, gương mặt lạnh lẽo, hỏi. Một tên oắt con vắt mũi chưa sạch mà cư nhiên dám phách lối như vậy? Cô gái này có quan hệ gì với anh, bản thân anh hiểu rõ nhất, còn ai dám can đảm thân mật với cô ngoài anh cơ chứ?
Không! Tuyệt đối không!
Mặc dù cổ áo của Thân Triết Huân bị véo đến nhăn nhúm cả lên vẫn không hề tỏ ra yếu thế chút nào. Nhìn Lôi Kình so với anh quả thật có cao hơn một chút, tỉ mỉ cân nhắc. Vóc người của anh ta quả thật rất chuẩn, từ nét mặt là có thể nhìn ra được. Từ trên xuống dưới là hàng hiệu quốc tế đắt tiền, chẳng hạn như chiếc áo sơ mi này là hàng nhập khẩu của Milan. Tháng trước anh bỏ ra một khoản tiền kết xù vẫn không mua được, hiện giờ lại được mặc trên người anh ta. Chỉ là không biết có quan hệ như thế nào với cô gái này? Giận dữ như vậy?
Mi mắt hẹp dài của Thân Triết Huân nhếch lên, cười đểu rả như cố ý châm chọc cảm giác của con người: "Tôi vừa mới hôn cô gái này liền bị anh phá đám, vậy thì anh là ai?
Lôi Kình chống lại ý tứ trong cặp mắt tràn đầy khiêu khích kia, tiến lên kéo Tô Lạp qua. Vốn dĩ thoe bản năng cô muốn trốn tránh, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh hung hăng giữ lại: “Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết! Tôi là ai……..!”
"Ưmh ưmh ưmh ……”
Vừa dứt lời, đầu Tô Lạp liền bị anh ôm lấy, hung hăng cắn môi, rất đau rất đau. Cô đau muốn khóc rống lên, bàn tay của anh lại níu chặt lấy tóc cô, cảm giác này thật sự rất đau đớn.
"Khàn! Biết cô ấy lài ai không?" Lôi Kình tỉ mỉ liếm đi một chút vết máu bên khóe môi của cô, trong con ngươi lộ ra ý vị thỏa mãn cùng sự tự tin.
"Vậy thì có thể chứng minh cái gì? Chỉ là anh hôn cô ấy mà thôi, huống chi lại còn thô bạo như vậy. Nhìn qua chẳng có chút nào là cam tâm tình nguyện, cô ấy đồng ý chưa? Anh cắn cô ấy bị thương!” Thân Triết Huân vươn tay kéo cơ thể Tô Lạp qua, nhìn chằm chằm vệt máu trên đôi môi cô.
Lôi Kình ngửa đầu cười khẽ, liếm môi chỉ vào Tô Lạp: “Cô nhóc này điên rồi, dám can đảm cắn tôi? Thấy rõ!”
Dứt lời không đợi người khác kịp phản ứng, nhanh chóng kéo Tô Lạp ra khỏi vòng tay của Thân Triết Huân, để cô tựa vào trước bồn rửa tay, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại. Chỉ nghe thấy Tô Lạp kêu đau một tiếng, Lôi Kình ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Trên môi đỏ thẫm một mảng, lại cúi đầu nhìn Tô Lạp.
Cô ấy khóc sao?
Khóc lóc rồi hả?
Khóe mắt Tô Lạp ngân ngấn nước, hình như thân thể chỉ cần nhẹ nhàng động vào một cái sẽ bị vỡ. Đôi mắt cô mở ra thật to, với khoảng cách gần như vậy, nó tựa như một cái hồ nhỏ, giọt nước chỉ chực tràn ra. Giờ phút này, nó đốt cháy ánh mắt của người khác.
"Lôi Kình! Anh luôn là người làm cho tôi không thể nào kiềm chế được nữa, anh biết không? Thật rất đáng ghét!" Tô Lạp cau mày nói xong, xoay người mở vòi nước, vẩy một búng nước lau sạch đôi môi. Nơi này trong một đêm mang tư vị của hai người đàn ông, cảm giác thật là buồn nôn.
Thân Triết Huân và Lôi Kình nhìn nhau, bốn mắt vẫn nồng đậm mùi thuốc súng.
"Mẹ nó! Mọi chuyện không thuận lợi! Lúc nào thì mới yên ổn đây? Trần Thần đáng chết, Lôi Kình đáng chết, bọn đàn ông đáng chết! Kiếp sau toàn bộ đầu thai làm hòa thượng hết đi!" Tô Lạp vẩy một bụm nước, hung hăng ném lên tấm gương trước mặt, không nhịn được khóc thút thít. Trong lòng bỗng dưng trỗi dậy một sự chua xót khó tả. Năm mười chín tuổi, trong một lần lên sàn catwalk gặp phải Trần thiếu, kể từ đó cô đã bị dính với đàn ông không thoát ra được rồi.
Trần Thần?
Trần Thần rốt cuộc là ai?
Lôi Kình nhịn không được nắm tay lại thành quả đấm, chẳng lẽ đó là người mà bọn họ bàn luận trên bàn rượu, đã vứt bỏ cô ấy đó sao? Cái loại đàn ông đó có gì tốt, đáng giá gì mà cô còn nhớ đến?
"Mắng một mình tôi thôi không được sao? Trần Thần đó, không phải là chuyện đã qua sao? Lại còn nhắc tới? Cô không cảm thấy mình đặc biệt ngu ngốc hay sao?" Lôi Kình nắm lấy tay cô, để cho cô đứng đối diện với anh. Cho dù có muốn mắng chửi người khác, anh cũng không muốn cô đề cập đến tên người đàn ông kia, Trần Thần cái gì đó.
Tô Lạp kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, liếc mắt nhìn vào bên trong gương. Một vóc dáng cao lớn, ngoại hình đủ để khiến phụ nữ yêu thích, đàn ông ghen tị. Phong cách ăn mặc cũng không ai dám phàn nàn, ngồi cạnh Khương Mỹ Na, kẻ thù không đội trời chung của cô, thật sự là một cảnh tượng đẹp mắt! Không biết từ lúc nào, trong lòng cô cũng tự thừa nhận, người đàn ông này đúng là cực phẩm.
Nhưng khi nhìn vào chính mình, vốn dĩ là vì tối nay không muốn để Khương Mỹ Na khi dễ mà cố ý ăn mặc, trang điểm thật đẹp, nhưng hiện tại thì thế nào! Đôi môi bị rách, máu cứ từng giọt, từng giọt trồi ra không ngừng. Mái tóc đọng nước nặng nề rũ xuống, lộn xộn, ướt nhẹp một mảng. Với bộ dáng này, trở về bàn rượu nhất định làm trò cười cho thiên hạ.
"Lôi Kình! Đừng làm khó dễ tôi được không? Anh và Khương Mỹ Na hoàn mỹ thế kia, còn lấy thân phận là bạn trai cô ta tới đây. Anh phải biết, tôi là đối thủ không đội trời chung của cô ta, vĩnh viễn không thể nào hòa hợp. Anh đang thay cô ta hành hạ tôi sao? Nhìn thấy bộ dạng này của tôi ở trước mặt mấy người đó bị mất mặt anh vui vẻ lắm sao? Loại người như anh rất đáng mắng!” Tô Lạp rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Nước mắt chực chờ rơi xuống, nhưng cô sợ mình không kiềm chế được mà khóc to lên, cô muốn mắng anh đến hộc máu mũi.
"Tôi. . . . ."
Không đợi Lôi Kình tiến lên, bên ngoài đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng ầm ĩ. Tiếng thét thất thanh ở quầy bar, tiếng bình rượu rơi xuống đất vỡ loảng xoảng hoàn toàn có thể nghe rõ được. Còn có cả tiếng phụ nữ thét chói tai cùng với các âm thanh tạp nham khác hòa trộn vào nhau, đinh tai nhức óc.
"Đuổi theo truy xét," chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một câu nói được khuyếch đại từ loa phóng thanh. Tức khắc liền nhìn thấy cảnh sát giơ súng lục trong tay lên, tiến về phía bên này.
"Tới đây!" Thân Triết Huân kinh ngạc dè chừng mấy viên cảnh sát bên ngoài sắp đến gần, kéo Tô Lạp qua.
"Buông tôi ra! Các người đều có bệnh vậy sao?" Tô Lạp hung hăng cắn cánh tay Thân Triết Huân. Người đàn ông này mặc dù nhìn rất vô hại, nhưng mà không khỏi quá càn rỡ, dám tùy tiện động tay động chân với cô như vậy. Vừa gặp lần đầu tiên, liền bị mất đi nụ hôn, mặc dù không phải là nụ hôn đầu quý giá, nhưng mà bị cướp đi cũng thật là oan uổng.
"Cậu lập tức buông cô ấy ra!"
"Tôi nói ngay lập tức!"
Lôi Kình chỉ vào Thân Triết Huân, từng bước một đến gần.
"Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!" Lúc này một viên cảnh sát giơ súng lục bước tới, chỉ vào Lôi Kình.
"Anh có chuyện gì sao?" Lôi Kình nhẹ giọng hờ hững hỏi, hạ tầm mắt nhìn viên cảnh sát đang giơ súng lục, không thèm để anh ta vào trong mắt, thái độ tựa như đang hỏi một nhân viên quèn trong công ty của mình.
"Bảo anh giơ tay lên anh không nghe thấy sao?" Viên cảnh sát này có vẻ giận, lại có người dám can đảm xem thường anh ta như vậy.
Lôi Kình không thèm quan tâm đến lời nói kia, chỉ vào Thân Triết Huân cắn răng tàn nhẫn nói, "Cậu dám cả gan đụng chạm cô ấy một lần nữa thử xem, tôi cho cậu mất mạng ngay tại đây, cậu tin không?"
"Nhãi ranh! Ăn nói quá càn rỡ! Cảnh sát nhân dân ở nơi này anh còn dám hống hách!" Dứt lời, viên cảnh sát kia nâng súng lục, chỉa về phía Lôi Kình.
"Cậu ta còn chưa đụng cô gái này của tôi! Cho nên tạm thời tôi sẽ không làm gì cả, như thế nào? Cảnh sát nhân dân có chuyện gì làm nhanh lên một chút, đừng chậm trễ dân lành tiêu khiển giải trí dọn dẹp tình địch!" Lôi Kình khinh bỉ nhìn viên cảnh sát gầy yếu, hống hách không thèm để anh ta vào trong mắt.
"Ôm tôi!" Thân Triết Huân nhẹ giọng nói ở bên tai Tô Lạp, dứt lời lại cúi đầu nói thêm điều gì đó. Chỉ thấy khóe mắt ngấn nước của Tô Lạp mở thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn ánh mắt khẩn thiết cầu xin của anh ta, thoáng chốc hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện xui xẻo như vậy tại sao lại nhằm vào cô?
"Nơi này có người khả nghi sao?" Lúc này trước cửa nhà vệ sinh có thêm mấy viên cảnh sát đi tới, nhìn Lôi Kình, Thân Triết Huân và Tô Lạp đứng chung một chỗ, hướng về phía viên cảnh sát đang giơ súng, hỏi.
"Không có gì khả nghi cả! Chỉ là mấy người tranh giành người tình mà thôi." Dứt lời, viên cảnh sát kia thu hồi súng lục.
"Này, cái cậu đang đứng nhìn vào trong kia, xoay người lại xem!" Viên cảnh sát ngoài cửa ra lệnh.
Sắc mặt Thân Triết Huân bỗng trở nên khó coi, cực kỳ khó coi, cở thể run lên bần bật. Tô Lạp sợ hãi lui về phía sau, thấy cảnh sát vẫn chưa đi, Thân Triết Huân không dám quay đầu lại. Đột nhiên hôn lấy hôn để Tô Lạp, luồn tay vào trong áo lót, sờ lên vùng eo của cô, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Cứu tôi một mạng, phối hợp với tôi…..”
"Đồng chí ảnh sát, anh ta uống nhiều quá, hiện tại say mèm, tốt nhất là không nên tìm anh gây phiền toái! Chúng tôi ngay lập tức đưa anh ta về, bảo đảm không nhiễu loạn trật tự xã hội đâu!" Tô Lạp áy náy nhìn viên cảnh sát cười cười, tay vịn lên eo của Thân Triết Huân.
"Nhiễu loạn trật tự xã hội? E rằng anh ta không có năng lực làm việc đó đâu!”
Lôi Kình nhìn màn này mà không thể tin được, cậu ta đang thử thách sức chịu đựng của anh sao? Tay cậu ta cư nhiên…….
"Rút lui đi! Loại phim buổi tối tranh giành tình nhân này xảy ra nhiều lắm, muốn quản cũng không được! Trong lúc thi hành nhiệm vụ tốt nhất đừng nên dây vào mấy chuyện lặt vặt này!” Viên cảnh sát đứng ngoài mặc cảnh phục nghiêm trang, trên vai mang ký hiệu rõ ràng, khác xa so với mấy người còn lại, nghiêm túc mở miệng.
"Dạ, tiếp tục lục soát nơi khác!” Dứt lời, mấy viên cảnh sát rối rít rút lui.
"Ầmmmmm"
Mấy viên cảnh sát vừa đi xa, một tiếng động thật lớn vang lên!
Lôi Kình hung hăng đạp vào cửa phòng vệ sinh, bọn người đang đứng bên ngoài xem náo nhiệt bỗng giật mình, toàn bộ giải tán!
Sải bước đi đến trước mặt bọn họ, đưa tay kéo Thân Triết Huân qua, níu lấy cổ áo của anh ta. Hung hăng vụng mạnh xuống đất, rút ra một vật gì đó từ bên hông, ngón cái vừa động, quả nhiên là một thanh súng ngắn màu đồng tinh xảo.
~Hết chương 71~