Lôi Tố Mẫn tức giận tháo kính mát xuống, căm tức nhìn Lôi Kình đang che chở Tô Lạp, "Kình! Lập tức cùng cô gái này đoạn tuyệt quan hệ, nếu không con biết thủ đoạn của mẹ rồi đó, cho dù là chơi đi nữa, cũng chỉ tới đây rồi kết thúc đi!”
Tô Lạp vừa nghe thấy lại muốn tiến lên, nếu như không phải là Lôi Kình giữ tay cô lại, cô đã sớm vọt tới trước mặt bà ta, quẳng cho thêm mấy câu hung hăng, đầy đủ mùi vị, màu sắc cho biết tay. Không mắng bà ta sặc máu cô thề không làm người, mười ngày nửa tháng ăn không trôi cơm cô thề không bỏ qua! Khi dễ người khác lại còn bắt người ta mang nhục như vậy hay sao?
Cô hi vọng hiện giờ là đang ở trong ngõ nhỏ nhà mình, như vậy cô sẽ liều chết! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hận nhất chính là loại người này, xem thường người khác!
"Mẹ! Chuyện của con mẹ có thể không cần lo hay không? Mẹ nhằm vào cô ấy làm gì? Một câu cô ấy còn chưa nói thì sao lại làm phiền đến mẹ được! Mới vừa xuống máy bay! Mẹ hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi! Con muốn đi ra ngoài," Dứt lời, Lôi Kình xoay người kéo Tô Lạp lên xe.
Lôi Tố Mẫn lắc đầu một cái, gương mặt hiện ra vài tia kinh ngạc, "Kình! Cô gái này tốt ở chỗ nào hả? Đem ba hồn sáu vía của con quyến rũ hết rồi ! Một đám phụ nữ ham mê giàu sang phú quý, như thế nào con cũng không biết sao?" Lôi Tố Mẫn tức giận chỉ vào bóng lưng Tô Lạp.
Tô Lạp bỗng nhiên khựng lại, Lôi Kình biết cô lại muốn nói gì, liền nắm tay của cô thật chặt, không cho động đậy.
"Anh buông ra!" Tô Lạp hung hăng rút tay anh ra, một tay kia xoa xoa vết đỏ trên cánh tay bị nắm, cổ họng có chút chua chát, khóe mắt ngân ngấn lệ trong suốt trừng mắt nhìn Lôi Kình, giọng nói có phần nghẹn ngào, "Lôi Kình! Dựa vào lương tâm của anh nói đi, là tôi không biết xấu hổ quấn anh sao? Tôi chủ động đi tìm cậu chủ lớn như anh à? Tôi dùng qua một xu của anh chưa? Ham mê giàu sang phú quý? Anh nhớ kỹ, có người đối với mấy thứ này rất khinh thường đấy!"
"Câm miệng! Đừng nói nữa!" Đôi chân mày của Lôi Kình nhíu lại thật chặt, ngón tay xoa xoa trên huyệt Thái Dương. Hầu kết khẽ động, nhìn bộ dạng quật cường của Lạp Lạp, nhưng mà hình như cô đã vượt quá sức chịu đựng, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, anh tức giận vung tay ra.
Lạp Lạp nhìn bộ dạng của anh lúc này lại càng thêm tức, mím môi không muốn khóc, mặc dù trong lòng thật sự không thoải mái. Đúng, nhà cô không phải giàu sang, nhưng mà chưa từng bị người ta xem thường như vậy, việc này so với việc mắng cô là gái bán hoa còn đáng hận hơn, cô là người ham giàu sang phú quý khi nào?
Cố nén nước mắt vào trong, Lạp Lạp xoay người lại, tròng mắt lộ ra vẻ thê lương, nhìn chằm chằm Lôi Tố Mẫn, "Nếu như bà phản đối việc tôi tiếp xúc với anh ta! Như vậy xin bà quản lý anh ta thật chặt, về phần tôi, bà yên tâm! Chỉ cần anh ta không dây dưa, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy nữa!” Dứt lời, Tô Lạp lau qua giọt nước nơi khóe mắt, sải bước đi tới cửa.
"Đứng lại!"
Lôi Kình bước dài đến, hung hăng vung tay ra, kéo cánh tay của Tô Lạp qua, chăm chú nhìn gương mặt của Tô Lạp lúc này, khóe mắt còn đọng vài giọt nước, môi mỏng khẽ mấp máy nhưng một hồi lâu cũng không nói được gì.
Tô Lạp quay đầu lại nhìn bộ dạng của anh, đột nhiên trong lòng rất chua chát, anh còn có cái gì cần nói sao?
Lôi Kình ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông, tựa như có thể triệt để nhìn thấy tâm tư người khác, liếc Tô Lạp một cái, cau mày nói, "Đi nơi nào? Đừng quên cô có thân phận gì, đã là người phụ nữ của tôi rồi! Đêm đó trong khách sạn cô quên sao? Cư nhiên ở trước mặt tôi đi như vậy!”
"Khốn kiếp! Ai là phụ nữ của anh? Lập tức câm miệng anh lại, buông tôi ra!" Lạp Lạp thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh, đau đớn chịu đựng cổ tay sắp bị bóp nát.