Lôi Kình khó chịu kêu lên một tiếng, bất thình lình bị đạp xuống đất, cơ thể có chút không thoải mái, rất đau……….
Không hẳn là đau nhức ở một nơi nào đó trên cơ thể, mà anh là đàn ông, thân thể vững vàng như vậy nằm dán chặt trên mặt đất, còn ra thể thống gì nữa, hơn nữa bộ phận nhạy cảm bị va chạm, làm sao mà không đau, không tức cho được?
Tô Lạp hung hăng trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý chút nào, thấy anh cắn răng, duỗi tay xuống phía dưới ôm lấy nơi đó, nghiêng người sang hướng cô quát, "Làm sao cô ác độc như vậy? Nơi này mà bị phá hỏng rồi thì cô cũng chẳng sung sướng gì đâu! Hoàn toàn. . . . . không!"
"Cậu chủ! Không có sao chứ! Chuyện gì vậy?" Âm thanh của quản gia từ ngoài cửa vang lên.
"Không có việc gì! Ông đi xuống làm việc của ông đi!" Lôi Kình trừng mắt, hướng về phía cửa hét lớn.
"Mẹ kiếp! Phụ nữ tuyệt đối không dùng để nuông chiều!” Lôi Kình cau mày nhìn Tô Lạp.
"Lôi Kình! Con mẹ nó anh…!”
Tô Lạp ngồi dậy nửa người, quỳ gối một chân trên giường, chỉ vào mũi Lôi Kình mà mắng, cô có thể mắng người khác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị người nào mắng mình những lời này, trong lòng rất không thoải mái, mẹ cô rất tốt mà! Một mình nuôi cô khôn lớn, mặc dù không hẳn là cho cô một cuộc sống đầy đủ, nhưng có thể nói cô không thiếu thốn thứ gì cả, không phải vẫn trưởng thành, căng tràn mọng nước thế này sao!
"Cô nhóc này thật sự là quá kiêu ngạo rồi! Nếu như nơi này của tôi bị hư hỏng thì làm thế nào?" Lôi Kình trên mặt méo mó khổ sở, tay đặt lên bên dưới, đau không dám chạm vào.
"Làm thế nào? Rớt bể thì ném đi thôi! Hình dáng lớn không lớn, nhỏ không nhỏ tựa như trái măng cụt thành tinh! Nhà tôi ăn măng cụt còn dư lại đều xử lý như vậy! Còn nữa, sung sướng của tôi. . . . . Với anh không hề có chút quan hệ nào!" Tô Lạp sảng khoái mắng xong, đi đến cạnh giường ngồi xuống, vươn một bàn tay ra phô diễn, mấy đầu ngón tay đưa qua đưa lại quyến rũ, vẻ mặt còn hơn cả hài lòng.
Lôi Kình kinh ngạc bởi những lời nói đó, anh vẫn luôn rất tự hào về phái nam dũng mãnh của mình. Lần đầu tiên bị người khác miêu tả giống như măng cụt thành tinh, suy nghĩ một chút cũng là…rất giống măng cụt, nhưng mà những từ này lại cư nhiên phát ra từ miệng của một cô gái, chẳng lẽ cô không có chút nào biết xấu hổ?
"Cô thấy qua của bao nhiêu người đàn ông rồi hả. . . . . . ?" Lôi Kình nghiêm nghị nhìn về phía Tô Lạp, lắc đầu một cái cuối cùng không nói nên lời.
"Hey..hey..hey! Anh mà cũng khó có thể mở miệng hay sao? Biết không? Tôi thấy cái đồ chơi này so với số phụ nữ anh chơi qua còn nhiều hơn, anh tin không?" Tô Lạp lắc lắc đầu tóc rối bời, hận không thể tức chết anh, làm cho anh tại chỗ này chết bất đắc kỳ tử.
"Thôi! Tóm lại là lần đầu tiên để cho tôi nếm thức ăn tươi rồi!"
"A…Hả!”
Lôi Kình vừa nói xong, Tô Lạp hung hăng hướng xuống giường hậm hực!
"Nhanh đi bệnh viện đi! Hoặc là muốn tôi gọi 120 dùm anh, như thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác, con trai của Bộ Trưởng bộ Thương Mại, chủ tịch tập đoàn UFO cái gì đó bán thân bị liệt nửa người đấy!" Tô Lạp nói xong liền đi tìm điện thoại.
"Điện thoại tôi đâu? Còn quần áo ở nơi nào?" Tô Lạp nhìn chung quanh một chút, không có, nhìn lại dưới đất, đó cũng không phải là quần áo của cô. Đôi mắt cô phóng tia bức xạ ra khắp phòng thăm dò, nhìn trong chăn, lật đi lật lại, cũng không có.
"Nói! Quần áo tôi đâu?" Tô Lạp phủ chăn lên người, trừng mắt, nhảy xuống giường, chân mới vừa đứng ở trên sàn nhà, vốn là đang mang bộ dạng bà la sát tiến đến, có lẽ là do nhảy xuống giường nhưng chưa tiếp đất cẩn thận, đau đớn cau mày ngồi xuống trước mắt Lôi Kình.
"A! Bụng đây là thế nào?" Ôm bụng, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn Lôi Kình, "Quần áo của tôi! Anh điếc hả! Tôi thương tôi đau, làm trễ nãi việc anh trả lời sao?"
"Cái miệng này!"
Lôi Kình chân mày vặn chặt đủ để gắp chết mấy con ruồi rồi! Nghiêng người giữ lấy đầu cô gái đang kêu gào trước mắt, hàm răng hung hăng cắn về phía môi cô, cho đến khi mùi vị ngai ngái đánh tới, mới đột nhiên buông ra đẩy sang một bên.
"Mẹ kiếp! Anh ngứa hả?" Tô Lạp đưa tay lên, muốn “gãi” dùm anh một phát trên mặt.