Thôi! Cô không đếm xỉa đến nữa! Ngẩng đầu lên nhìn lại anh, "Tiền lương tính thế nào?" Hất mặt, bộ dáng kia cao ngạo cực kỳ!
"Tiền lương tùy cô! Nhưng không tính theo ngày, dựa vào những chuyện cô làm mà tính, nếu như cô làm tốt, mua nhà ở cho cô tôi cũng không ngại, nếu như cô làm tôi không hài lòng, một xu cũng không có." Lôi Kình gật đầu, nói rất nghiêm túc.
Tô Lạp híp mắt, vỗ tay cái bốp, "Đồng ý! Lúc nào thì đi làm việc anh nói?" Cô chính là mấy năm nay mới đồng ý một chuyện, hóa ra cũng rất tốt! Còn được cả nhà ở?
"Tùy lúc! Chớ nghịch đến tôi, nếu không. . . . . ."
"Được rồi được rồi! Uy hiếp tôi? Đừng nói nữa! Cẩn thận chẳng may lát nữa đi ngang qua chỗ cảnh sát, họ lại nghĩ anh là phần tử tội phạm mà bắt đi!" Tô Lạp nói xong còn len lén nhìn chung quanh quán trà.
"Ách! Tại sao không có khách?" Tô Lạp lúc này mới phát hiện ra, hôm nay quán trà không có ai.
Lôi Kình xoay người nhìn quán trà trống trải một chút, tay cắm vào trong túi quần jean, "Bao trọn gói rồi ! Nếu không ngày mai muốn cho tôi lên trang đầu tạp chí sao?"
Tô Lạp bĩu môi nhìn Lôi Kình, "Đúng vậy nha! Ai có thể nghĩ tới đường đường là con trai Bộ Trưởng Bộ Thương Mại lại là cái loại lưu manh đáng chết!"
"Cô mở miệng sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy tai họa! Đừng nói nhảm! Đi theo tôi!" Nói xong lắc đầu một cái lôi Tô Lạp theo.
Bước qua cửa quán trà, Lôi Kình nhận lấy chiếc áo da, ngón tay sờ sờ mi tâm "Chị dâu các người cũng đã nhìn! Buổi tối gặp lại!"
"Nhưng Lãnh Tâm ở đâu?" Trong đám người, một phụ nữ cất tiếng hỏi.
Lôi Kình nhìn cô ta một cái, chân mày nhíu lại, "Ở nước Pháp!"
"Cầm!" Ném áo khoác cho Tô Lạp, Lôi Kình cầm mũ lưỡi trai màu xám tro đội lên đầu, đi ra ngoài.
Xe lao vun vút trên đường phố rộng rãi, Lôi Kình đưa một tay đặt lên bả vai của Tô Lạp, “Trước tiên đến biệt thự của tôi.”
"Ách! Đi. . . Đi. . . . Đi đến nhà của anh? Đi đến nhà của anh làm cái gì?" Tô Lạp gắt gao ôm thật chặt áo da của anh trong tay.
"Yêu thích món đồ này như vậy, chắc phải cho cô rồi! Để ở trong nhà mà nhìn." Lôi Kình cười châm chọc Tô Lạp, có cần phải ôm chặt như vậy không?
"Yêu thích cái đầu anh á! Tôi sợ nó xảy ra chuyện không may, lấy hết cả gia tài ra cũng bồi thường không nổi!" Tô Lạp kéo chiếc áo, run lên.
"Đến nhà tôi là để cho cô làm quen một chút! Không có tình ý gì khác, cho dù đói bụng ăn bừa, vẫn phải xem qua thức ăn có màu sắc, hương vị tốt hay không, tôi đã ăn qua cô một lần, không được tính là mới mẻ nữa." Lôi Kình trên mặt tràn đầy sự giễu cợt.
"Là do anh làm bẩn tôi, tôi không có vấn đề! Đừng suy bụng ta ra bụng người." Tô Lạp chép miệng, bĩu môi.
Trong biệt thự lớn trên đỉnh núi, Lôi Kình đi lên lầu trước, Tô Lạp rón rén đi bước thấp bước cao, chỉ sợ làm bẩn căn phòng lớn, trắng như vậy. Ở trong mắt cô bây giờ, khu Tứ Hợp Viện quả thật giống như cái lồng chim hóa thạch được một gia đình giàu có vứt bỏ một trăm năm trước.
"Tiếp tục đi! Tôi đi tắm! Cô không cần phải thận trọng. Làm quen hoàn cảnh một chút!" Lôi Kình đột nhiên đứng lại, cởi áo sơ mi xuống ném cho Tô Lạp.
"Ách! Được, được, anh đi đi!"
Tô Lạp để áo sơ mi qua một bên, xoay người, liền nhìn thấy một màn hình TV so với cửa sổ thủy tinh nhà cô còn lớn hơn gấp mấy lần, mắt trợn to, tò mò sờ lên.
"Coong coong coong coong."
Từng tiếng máy xe lao nhanh như tên vút, Tô Lạp bị chấn động lùi xa về phía sau vài bước.
Giữa màn hình lớn, một người đàn ông mang mũ bảo hiểm, chạy băng băng bên trong tuyến phòng hộ giữa cuộc so tài đầy máu lửa. Chỉ có thể nhìn thấy đôi tròng mắt đen nhánh, một cô gái tóc ngắn ngồi phía sau, ôm thật chặt lấy hông anh. Cô gái này hình như rất ngông cuồng, không ngừng hò hét vì anh. Hai bên tuyến phòng hộ, người xem phất cờ hò reo ầm ĩ, âm thanh hóa thành từng lớp từng lớp sóng đánh thẳng vào màng nhĩ.