"Chị không có nói đùa, chị cảm thấy cái tên nhóc con này tốt bụng vô cùng, gả cho em cũng không sai, còn có tiền như thế.” Tô Lạp nhích lại gần Thân Triết Huân.
Thân Triết Huân lập tức lùi về phía sau rất xa: "Chị gái, chị uống say rồi đó? Em còn chưa đến tuổi kết hôn, lại nói, em thật sự là không dám nghĩ đến chuyện kết hôn!”
"Thật sự không muốn?" Tô Lạp chăm chú nhìn Thân Triết Huân.
"Thề với trời, em thật sự không nghĩ đến chuyện này, chị gái rất tốt, thoải mái, không kiểu cách, em thích ở chung một chỗ với chị, bởi vì chị không phải là mấy cô gái ôm mục đích gì đó.” Thân Triết Huân nói rất nghiêm túc: "Chỉ là, chị gái có thể chờ em vài năm nữa để cho tâm hồn trẻ con của em trở nên mạnh mẽ hơn một chút, khi đó, chị dám gả, em dám cưới."
"Ha ha ha. . . . . ."
Tô Lạp uống xong một ly rượu cười to: "Triết Huân, em rất chân thật, tất cả đều là lời thật lòng, chị thích em, giống như một cậu em trai, về sau nếu như chị có xảy ra chuyện gì, em biết sao không? Cứ tới đi!”
Tô Lạp cầm ly rượu lên, cụng ly với Thân Triết Huân.
Hai người đồng thời say khước không nói, nhưng một mực phải say rượu lái xe, chiếc xe bị đụng đến thảm thương chạy băng băng trên đường đêm yên tĩnh, Tô Lạp ngồi trong xe gào thét, lớn tiếng ca hát.
Chiếc xe lái đến ngõ nhỏ trước nhà Tô Lạp, cô nhảy bổ xuống, chao đảo trên đất hai cái, ghé vào tấm kiếng thủy tinh nhìn Thân Triết Huân: “Nhóc con chạy chậm đó, kỹ thuật của em không tệ lắm, đưa chị gái về nhà an toàn như vậy, chị ngồi xe của em hoàn toàn ôm lòng muốn chết biết không?”
"Không có việc gì! Chị rất xinh đẹp, em sợ âm phủ bị chị tranh đoạt huyên náo không thể cứu chữa được, cho nên chạy chậm một chút. Khuya lắm rồi! Gặp lại sau!" Thân Triết Huân ợ hơi rượu một cái, đánh xe một vòng. Cả thân xe cọ xát vào bức tường, Tô Lạp còn nhìn thấy cả nước sơn bị ma sát lên mặt tường, rơi xuống đất thành bột phấn nữa.
"Tên nhóc này cũng phá của không khác gì Lôi Kình!” Tô Lạp lắc đầu một cái đi vào trong nhà, đâm đầu vào một con ngõ nhỏ đen kịt.
"A, là người hay quỷ?" Tô Lạp đi chưa được mấy bước, đã bị một thứ gì đó nóng hầm hập ôm lấy.
Giọng nói sâu lắng đầy từ tính vang lên trong đêm tối, mê hoặc thần trí của con người, truyền vào trong tai Tô Lạp: “Em nói xem anh là người hay là quỷ, anh sắp bị em hành hạ đến biến thành quỷ rồi, em biết không?"
". . . . . . ."
Im lặng một hồi lâu, Tô Lạp dường như tỉnh rượu đi không ít, nhưng mà đầu bị chất kích thích làm đau đớn hơn: “Ai hành hạ anh, là anh hành hạ tôi có đúng hay không? Đã trễ thế này tại sao anh còn ở đây?”
Lôi Kình nghe thấy giọng nói xa cách của cô, nhắm chặt hai mắt: “Đừng nói như vậy, nhìn thấy em cùng với người khác ra ngoài trễ như thế mởi trở về, anh rất tức giận, không phải em cảm thấy nên nói cho anh biết, em đi làm cái gì ư? Anh không nhớ rõ là bao lâu, mẹ em nói em và người khác ra ngoài, sau đó anh vẫn ở đây chờ em!”
Tô Lạp hít sâu một hơi, ban đêm vẫn còn chút lạnh: “Ai cho anh bực tức, tôi muốn theo ai ra ngoài tại sao cần phải xin phép anh, anh là ai chứ? Chuyện của anh tôi không hỏi, chuyện của tôi hy vọng anh cũng câm miệng đừng động tới!"
Tô Lạp hất tay của anh ra, tiếp tục đi vào ngõ hẻm.
"Đứng lại.” Lôi Kình nặng nề kêu lên một tiếng.
Qủa thật Tô Lạp đứng lại, chỉ một lời nói của anh mà khiến cả con ngõ tối đen vụt sáng đèn, Tô Lạp tức giận, ba bước cũng làm thành hai, đi đến trước mặt Lôi Kình, lại gần nhìn anh: “Anh không để yên thật sao? Kêu la cái gì?”
"Anh kêu thì thế nào? Em không về với anh, anh sẽ tiếp tục kêu!" Lôi Kình tiến đến gần Tô Lạp, gằn giọng nói ra.
Tô Lạp lùi về phía sau mấy bước, chỉ vào chóp mũi Lôi Kình: “Tại sao tôi có cảm giác càng ngày anh càng vô lại rồi, Lôi Kình, anh có cần phải vậy không? Hai người chúng ta đối đầu nhau như thế kia mà, anh quên mất rồi hả? Bây giờ mỗi người trở về vị trí cũ của mình, anh còn tới tìm tôi làm gì?”
"Ai đồng ý cho em trở về vị trí cũ hay sao?" Lôi Kình tiến từng bước một đến gần Tô Lạp.
"Cái gì?" Tô Lạp bị buộc phải lùi về sau, cuối cùng dừng lại, dựa vào thân xe của anh, Lôi Kình nở nụ cười, để cô dựa vào trên xe: “Thế nào? Em lùi nữa không? Lùi đi…”
"Lôi Kình, nhỏ giọng một chút, van anh, ở đây không thể so với chỗ của anh. Ở nơi này loại người nào cũng có, anh ở đây hô to gọi nhỏ, không chừng lát nữa sẽ có người dắt chó ra ngoài cắn anh….anh có chuyện gì thì nói đi, tôi mệt rồi, phải đi về ngủ!" Tô Lạp nói xong, né tránh gương mặt gần trong gang tấc của anh.
"Anh có chuyện muốn nói, nhưng mà không phải đôi ba câu là có thể nói xong, vào trong xe với anh!” Lôi Kình hất cằm chỉ vào trong xe.
Tô Lạp do dự: "Tôi không đi, ở ngoài này nói cũng thế thôi, tôi không lạnh, cũng không thấy phiền.”
Lôi Kình không nhịn được cười: “Em cảm thấy dưới tình huống này anh sẽ có hứng thú cưỡng ép em sao? Đi vào! Bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng."
"Được! Được thôi, tôi đi, lấy lại giọng điệu uy hiếp người kia đi, nghe chẳng hay chút nào, vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng của anh.” Tô Lạp làm ra vẻ rất khâm phục anh rồi leo lên xe.
"Có gì thì nói mau đi, mới vừa nãy gió thổi tôi cũng tỉnh rượu không ít, bằng không thì anh có nói gì tôi cũng chưa chắc đã nghe rõ!” Tô Lạp thúc giục.
"Anh giải thích với em một chút, chuyện gì đã xảy ra với Lãnh Tâm, bằng không sợ em vẫn cứ hiểu lầm như vậy, bây giờ em có thái độ này với anh, anh thật sự rất khó chịu, đánh em, anh thật lòng không xuống tay nổi!” Lôi Kình chăm chú nhìn Tô Lạp.
"Lãnh Tâm? Cái cô gái to bụng đó chính là Lãnh Tâm?" Tô Lạp nhớ lại có một lần cùng anh đi vào một quán rượu nhỏ, gặp một cô gái, khi đó cô có nghe nói Lãnh Tâm tính là bạn gái của anh.
Nhưng cô thật sự vẫn không nhìn ra, ở trong ấn tượng của mình, không phải cô gái kia rất ngạo mạn sao. Ngôn ngữ lại cực kỳ sắc bén, thế nào mà cô Lãnh Tâm ấy lại như vậy? Hình như rất ít nói, Tô Lạp cảm thấy Lãnh Tâm vẫn có điểm khác người ta, nếu không thì tại sao Lôi Kình lại yêu thích thế chứ?
"Dấm chua mà em ăn có chút mờ mịt, không phải bình thường em rất lợi hại sao? Nếu ở biệt thự trông thấy gì đó, thì tại sao lại không trực tiếp chất vấn anh? Cứ bỏ đi như vậy?” Lôi Kình nhìn Tô Lạp, chỉnh ngay ngắn cở thể của cô.
"Ách! Đừng nói cái này, anh nói vào chủ đề chính đi!" Tô Lạp đẩy anh ra, đúng vậy, tại sao cô lại mềm như quả hồng? Nhẽ ra phải nhào tới chất vấn anh, cho anh một cái tát, mắng thêm một câu ‘kẻ bạc tình’ nữa chứ?
". . . . . . . ."
Sáng sớm ngày hôm sau.
". . . . . . . ."
Một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên, Lôi Kình cầm lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường: “Này, ai đấy?”
Cứ ba chữ như vậy, tỷ lệ thiếu kiên nhẫn cực kỳ cao, cặp mắt mơ mơ màng màng còn chưa mở ra hết.
"Như thế nào? Chán ghét em làm phiền ư? Đó là giọng điệu gì hả? Đây là lần đầu tiên em gọi điện cho anh vào tình huống này, ra đi! Em ra cửa rồi, ở chỗ hẹn trước chờ anh đó!” Tô Lạp đi ra khỏi cửa nhà, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy hưng phấn, tối hôm qua có những chuyện gì đều đã nói ra hết, tâm tình vui vẻ hẳn lên, ngọt ngào đến nhức cả răng!
"Không có phiền! Chỉ là anh. . . . ."
"Cái gì? Ai cho cô đi vào!"
Lôi Kình đang muốn giải thích với Tô Lạp, kinh ngạc ngồi dậy, lồng ngực trần trụi, nhìn vào Khương Mỹ Na đang đứng trước cửa, phòng ngủ của anh cho phép người khác tùy tiện bước vào từ bao giờ vậy hả?
~Hết Chương 142~