Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 139: Ai dám động tay động chân lần nữa tôi cắn chết hắn


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt đầy nguy hiểm của Lôi Kình nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, hung hăng đạp lên chân ga, cô nhóc này dựa vào ai mà lại kiêu ngạo như vậy.

Xe thể thao lao vù vù, càng ngày càng tiến đến gần chiếc xe phía trước.

Tô Lạp và Thân Triết Huân đang nói cười trong xe, vốn không để mắt đến chiếc xe ở phía sau.

Lôi Kình hung hăng đạp mạnh lên chân ga lần nữa, chiếc xe nhanh chóng vọt lên ngang hàng với xe của Thân Triết Huân. Lôi Kình quay kiếng xe xuống, ánh mắt khát máu nhìn người bên trong.

Khi Tô Lạp xoay người nhìn thấy Lôi Kình, hoảng hốt há to miệng không biết nói gì.

Không phải anh ta nên ở trong biệt thự với người phụ nữ bụng bự đó sao? Đoán chừng bọn họ còn chưa ăn cơm nữa!

"Em xuống!" Lôi Kình chỉ vào Tô Lạp, trầm giọng ra lệnh.

Thân Triết Huân nghe tiếng kêu quay sang, kinh ngạc nhìn Tô Lạp, : "Là người này. . . . . . đây là người đàn ông kém cỏi, đã có một cô bạn gái to bụng rồi còn tìm đến chị đó sao?”

Tô Lạp không biết nên nói gì, cũng không biết cô bảo anh kém cỏi anh có nghe thấy hay không, chỉ gật đầu một cái.

"Lập tức xuống xe!” Âm lượng trong giọng nói của Lôi Kình không khỏi gia tăng, càng thêm tức giận, bọn họ không nghe thấy lời anh nói sao?

Tô Lạp liếc mắt nhìn Lôi Kình, nếu như là chuyện nhỏ, nhốn nháo như vậy cũng đủ rồi, nhưng mà người phụ nữ kia đã có con với anh. Nếu bất kỳ một người phụ nữ nào rơi vào trường hợp này cũng tuyệt đối không thể tha thứ, Tô Lạp nhìn Lôi Kình, đầu lông mày nhăn lại: “Anh rảnh lắm sao? Đừng ở đây làm loạn, anh không có cái quyền lợi đó!”

"Em nói ở đây ai không có cái quyền lợi đó?" Lôi Kình thò đầu ra nhìn Tô Lạp.

"Nói anh đó, thế nào!" Tô Lạp nhìn Lôi Kình, tức giận sôi trào trong lồng ngực, chơi đùa chết cô! Trước đó cô bất ngờ được anh xem là bạn gái, dịu dàng che chở, yêu thương, chớp mắt một cái, ôm ấp người khác ở sau lưng, mẹ kiếp! Ai có thể nhịn nổi?

"Chị nói nhảm với anh ta nhiều như vậy làm gì?” Thân Triết Huân khó chịu liếc nhìn Lôi Kình, quay kiếng xe lên, cách ly Tô Lạp và Lôi Kình.

"Như vầy rất tốt, đỡ ồn ào." Mặc dù Tô Lạp đang cười, nhưng nụ cười kia khó coi cỡ nào, Thân Triết Huân nhìn thấy rõ.

"Nghĩ xong chưa? Muốn xuống xe nói chuyện với anh ta hay là muốn như thế nào?" Thân Triết Huân trưng cầu ý kiến của Tô Lạp.

Tô Lạp cố kềm nén: "Không còn gì để nói, sự thật đã được phơi bày ra hết rồi, đi về thành phố, đừng để ý đến ai cả, chúng ta lên đường đi!”

Lôi Kình nhìn cửa xe vừa được đóng lại mà nổi quạu!

Tại sao bây giờ ai cũng to gan như vậy, Tô Lạp to gan, người phụ nữ to bụng kia cũng trở nên to gan lớn mật, còn cả thằng oắt con đang lái xe kia nữa, cậu ta nghĩ mình là ai, tự tiện kéo bạn gái của anh lên xe?

Một tay dùng sức bóp còi, xe của Lôi Kình vượt qua mặt Thân Triết Huân.

Thân Triết Huân cười nhếch mép: “Tốt đấy! Người này rất ngang ngược đây, muốn vượt mặt? Không có cửa đâu!"

Dứt lời, xe của Thân Triết Huân vọt lên trước, thậm chí còn kéo ra khoảng cách rất xa.

Tô Lạp nhìn cậu ta với ánh mắt sùng bái, giơ ngón tay cái lên: “Triết Huân nè, em thật là trâu bò nha!”

"Không phải em trâu bò, mà là do xe của anh ta, nếu như đổi lại là chiếc xe gặp phải lần trước, chắc là bây giờ em đã bị cản lại rồi.” Thân Triết Huân cười nhạt, may mắn thay hôm nay anh ta chạy chiếc xe này.

Lôi Kình cau mày, hung hăng đập vào vô lăng, không ngờ lại có người tới đón cô, càng bất ngờ hơn lại là thằng oắt con ngỗ ngược này, cánh tay vừa quẹo cua, xe của Lôi Kình từ phía sau trực tiếp nhào lên.

"Ầmmm….”

Xe của Thân Triết Huân bị va chạm, nảy lên.

"Anh ta bị điên rồi sao? Làm cái gì vậy?" Tô Lạp gào to ngồi dậy, nhìn Lôi Kình đang lao lên từ phía sau.

Trời ạ! Xe không cần tiền sao? Huống chi, có tức giận thì trút lên một mình cô là được rồi, đi đụng xe của người khác làm gì? Tô Lạp khóc không ra nước mắt nhìn Lôi Kình, đừng đụng nữa, cô và tên nhóc này cũng không thân thiết lắm đâu, đụng hư làm sao bồi thường cho nổi.

"Ầmmmm…."

Lại là một pha va chạm mạnh, hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ thể Tô Lạp bị chấn động nhào lên trước.

"Anh ta bị điên sao? Đụng xe của em làm gì? Có thể đụng chị rớt xuống được hả?" Thân Triết Huân hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng thèm để tâm.

Tô Lạp nhìn Lôi Kình như đang liều mạng ở phía sau, quay đầu lại nhìn Thân Triết Huân: "Tìm một chỗ dừng lại đi! Chị đi xuống nói với anh ta mấy câu rồi trở lại! Cứ tiếp tục như vầy cũng không được!"

Một mặt Tô Lạp lo sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, anh và Thân Triết Huân sẽ lại nảy sinh xung đột không đáng có, mặt khác, sợ người này sẽ điên cuồng đuổi theo đến nhà cô, hôm nay mẹ vừa về tới, thấy dáng vẻ như người điên của anh ta không chừng sẽ bị dọa ngất đi.

Tô Lạp xuống xe, Thân Triết Huân cũng theo sau, nhìn xe mình lắc đầu một cái, tựa lên thân xe chờ Tô Lạp.

"Két"

Lôi Kình dừng lại ngay phía sau, cách đuôi xe của Thân Triết Huân chưa tới một mét.

Tô Lạp tiến lên nhìn tình trạng của hai chiếc xe, đuôi xe của Thân Triết Huân bị đụng đến thê thảm. Còn xe của Lôi Kình cũng không khá hơn chút nào! Tô Lạp không biết là nên khóc hay nên cười, cô có năng lực lớn như vậy từ bao giờ, để cho anh phải điên cuồng đuổi theo thế này?

Tô Lạp và Lôi Kình nhìn nhau với ánh mắt khó nói thành lời: “Lôi Kình này! Không phải là anh bị bệnh chứ?”

"Bị bệnh! Tại sao lại không có bệnh! Anh bệnh muốn chết!" Lôi Kình gào lên nhìn Tô Lạp, dáng vẻ giận dữ đến cực hạn.

Dứt lời, không để ý tới Tô Lạp, đẩy người cô ra, đi về phía Thân Triết Huân, bất thình lình vung nắm đấm lên, giáng mạnh vào gương mặt của cậu ta, Thân Triết Huân nhất thời không kịp phòng bị, ngã nhào trên đất.

"Oắt con, ai cho cậu xen vào việc của người khác đấy!" Lôi Kình nói xong, chuẩn bị giáng thêm một đòn nữa.

"Lôi Kình, anh bị bệnh rồi! Anh là đồ điên, không có gì làm thì đi đánh người bừa bãi hả? Thân Triết Huân làm gì mà anh vừa tới liền đánh người ta, anh tức giận thì đánh tôi đi!” Tô Lạp chắn trước người của Triết Huân.

"Anh đánh em làm cái gì? Em đừng chọc tới anh, Tô Lạp, em nghe đây, em quá đáng lắm, không chờ anh tới, em lên xe của người khác làm gì? Hả?” Lôi Kình tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay của Tô Lạp, hỏi dồn dập.

Thân Triết Huân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, khó khăn đứng lên, đẩy Tô Lạp ra, vung một quyền vào đôi mắt của Lôi Kình đang nhìn chằm chằm vào Tô Lạp..

"A.” Tô Lạp thét lên một tiếng, che miệng: "Đừng đánh nữa! Bạo lực là sở trường của hai người sao?"

Lôi Kình lùi về phía sau mấy bước, lấy lại thăng bằng, Thân Triết Huân lại tiến đến gần anh, Lôi Kình cũng giương ánh mắt tức giận bước lên, níu chặt lấy cổ áo của cậu ta: “Oắt con, tại sao mỗi lần trông thấy cậu tôi liền muốn đánh!”

"Cũng như nhau! Tôi thấy cả quả đấm của tôi và anh cũng rất ngứa!" Thân Triết Huân không hề tỏ ra yếu thế chút nào!

Tô Lạp bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhìn bọn họ, đứng tại chỗ gào ầm lên, miệng há lớn: "Ai dám động tay động chân lần nữa tôi sẽ cắn chết hắn! Tôi nói được làm được!"

Quả thật, một câu nói có uy lực không lớn nhưng cũng đủ để khiến hai người kia cùng nhìn về phía Tô Lạp.

Tô Lạp nhíu mày, đưa tay chỉ huy: "Triết Huân này! Đi vào trong xe trước, chờ chị!"

"Lôi Kình, anh qua đây, chúng ta vào trong xe của anh nói chuyện một chút, tôi sẽ cho anh biết lý do anh không thể hùng hùng hổ hổ như vậy!" Dứt lời, Tô Lạp dẫn đầu đi về phía chiếc xe vô cùng thê thảm.

~Hết Chương 139~
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...