"Các anh là ai vậy? Nói đi, tôi sợ rồi nha! Cướp tiền hay cướp sắc đó, cướp tiền thì thật sự chị đây không có, thiếu nợ những một trăm vạn từ đó đến nay rồi, cướp sắc thì đừng nên nghĩ tới, tôi có bệnh à nha, cái loại bệnh đó các anh có biết không? Chính là cái đó đó!” Tô Lạp lầm bầm lầu bầu nói xong, vốn còn tưởng rằng bằng vào vẻ đẹp bề ngoài của mình, những người này cũng sẽ không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật mà nhào vô, nhưng lạ lùng thay, không có!? (QA: một mình anh Kình tự kỷ tui thấy đủ rồi, h tới bà nữa hả bà Lạp =)))
Một mảng yên tĩnh! Xe vẫn chạy như bình thường, không còn ai nói chuyện với cô nữa!
Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Lạp nghe thấy tiếng mở cửa xe, cô bị người ta ôm đi xuống. Nhất thời ý thức được nguy hiểm đang tới gần, mấy anh trai xã hội đen này không thích làm chuyện tình cảm trong xe? Chẳng lẽ muốn đi tìm chỗ nào đó làm việc sao?
"Thả tôi xuống! A, lưu manh! Bắt cóc!" Tô Lạp há miệng kêu to, ít nhất là ven đường cũng có người chứ? Tại sao chẳng thấy ai xông lên giúp một tay vậy! Bất đắc dĩ bị bịt mắt, hai tay bị giữ chặt, cái gì cũng không nhìn thấy!
Mặc cho cô đánh trả như thế nào, nhốn nháo ra làm sao, tính tình của những người đó cũng thật tốt, nhất thời Tô Lạp nổi lên lòng khâm phục, nhìn xem người ta quân tử thế nào kìa, không đánh không mắng, cũng chẳng nói lại, nếu như đẹp trai nữa mà nói, cô tình nguyện làm phu nhân đại ca xã hội đen luôn.
***
Phía bên kia, Lâm Khả Phàm chờ đợi trong mỏi mòn, tức giận nện một đấm xuống xe, dưới ánh mặt trời chói chang, liên tục bấm số điện thoại gọi cho Tô Lạp, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Cuối cùng Lâm Khả Phàm cởi áo khoác tây trang xuống, vứt trên mặt đất, anh vung tay một cái, chiếc điện thoại bị ném đi rất xa.
"Tô Lạp, em giỏi lắm, lỡ hẹn lần nữa!" Lâm Khả Phàm mở cửa xe, nổ máy, nghênh ngang rời đi.
***
Gió thổi bên ngoài cửa sổ, Tô Lạp đã nằm ngủ ở bên trong gian phòng này những hai giấc rồi. Không ai bảo cô nên làm cái gì, chỉ tịch thu mất chiếc điện thoại di động, sau đó nhốt cô vào đây, không cho ra ngoài.
Cô không thể làm gì khác hơn là ngủ, lần thứ ba thức dậy, Tô Lạp chép chép miệng, trong tủ lạnh thật sự có nước uống, mở nắp chai đổ hết vào miệng!
"(⊙_⊙) hả? . . . . . . +_+ hôn mê!"
"Bịch……"
"Ầm …….”
. . . . . . . . . . . . . . . . .
"Mất bao lâu nữa?"
"Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, đã sắp xếp xong xuôi người đến đón!”
"Ừ. . . . . ."
. . . . . . . . . . . . .
Trong cơn mơ màng, Tô Lạp nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc lại choáng váng mờ mịt: “Ưmh. . . . . .Đau quá à!"
"Đã tỉnh chưa? Thật là một cô nhóc bạ đâu cũng ngủ!” Một giọng nói truyền đến từ bên tai cô.
"Hả! Nói cái gì đó? Đây là?" Tô Lạp nghe thấy giọng nói này tựa như là vừa cắn phải thuốc lắc, tinh thần không khỏi trở nên phấn chấn.
"Đi Pháp! Bây giờ là mười giờ ba mươi tối, giờ Bắc Kinh!" Lôi Kình ngồi hai chân tréo nguẩy trên ghế, đối diện với Tô Lạp, khoác lên mình bộ âu phục màu bạc, quần tây phẳng phiu giống như vừa mới mua từ cửa hàng, mái tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, còn tạo hình nữa, cả người nhìn qua đẹp trai cực kỳ, ngón tay đang xoay xoay qua lại trên cổ tay.
Tô Lạp đột nhiên nghĩ đến bản thân mình, cúi đầu xem xét, a má ơi! Bộ lễ phục lộ sau lưng, hở trước ngực chạy đến trên người cô từ lúc nào, làm sao cô lại lên được trên máy bay?
"Lôi Kình nè! Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Tại sao tôi lại có cảm giác bay bổng như vầy? Anh bắt cóc tôi sao?” Tô Lạp nhếch mép, cái dáng vẻ ấy cùng với cách ăn mặc của cô vào lúc này tuyệt đối không ăn khớp chút nào, tựa như đứng lưng chừng giữa hai thái cực, cơ thể hấp dẫn như một Thiên sứ, ngôn ngữ lại thô tục tựa ma quỷ.
"Bay bổng? Bây giờ đang ở trên không trung, em bay là đúng rồi! Người bắt cóc chính là anh, bằng không, em lại không nghe lời, đi hẹn hò với người khác, không còn cách nào, vì anh không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức, buộc lòng phải đưa ra hạ sách này!” Lôi Kình không nhịn được, nhếch môi cười khẽ.
Tô Lạp đang nằm sấp, cẩn thận dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là thật! Triệu chứng sợ độ cao cũng rất rõ ràng luôn, thật sự không phải đang nằm mơ, bởi vì cô biết rõ, có mấy lần bản thân cũng nằm mơ đang ngồi trên máy bay, nhưng lại không có cảm giác này.
"Đói bụng! Có cái gì ăn không?" Tô Lạp đưa hai tay ôm lấy cái bụng đói meo đang réo lên ồn ột, tư thế kia tựa như mình đang mặc một chiếc áo khoác chừng bốn mươi ký, không ngừng dùng sức xoa xoa bụng.
"Ừm!" Lôi Kình đồng ý, ngoắc tay, không lâu sau, lập tức có người mang đồ ăn lên.
. . . . . . . . . .
"Lôi Kình nè! Tôi muốn đi vệ sinh!" Tô Lạp ôm bụng, vẫn không quên rót hết chút nước cam còn sót lại trong chai.
"Đi đi!" Lôi Kình nhường đường cho cô.
"Nhưng cái váy đuôi cá này dài quá, tôi sợ giẫm hư!" Tô Lạp làm bộ đáng thương nhìn Lôi Kình, chỉ hy vọng có thể nhận được chút đặc xá, trên đường đi đến toilet mà bộ lễ phục này có xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn là do lỗi của anh ta.
Lôi Kình nổi điên ngay tức khắc: “Tô Lạp, chẳng lẽ em lại muốn anh nâng váy cho em đi toilet sao? Chẳng lẽ muốn anh đi vào trong đó với em, giúp em bày tà váy bên dưới ra hả? Em, cái cô nhóc này là khỉ ư? Đàng hoàng một chút thì váy không có việc gì, lập tức tự đi đi!” Lôi Kình đổ người về phía trước giũa cho một trận.
Tô Lạp ảo não ôm vạt váy xông vào toilet.
Mãi cho đến khi xuống máy bay, Lôi Kình vẫn còn tức giận với cô, cũng bởi vì trên máy bay cô lắm chuyện quá. Tô Lạp nở nụ cười cứng nhắc, kéo cánh tay Lôi Kình, nếu anh đứng nói chuyện với ai, thì cô liền tươi cười nhìn về phía người đó, Lôi Kình nhìn đến ai, thì cô cũng ngây ngô hơi gật đầu chào với họ.
Lôi Kình dùng sức kéo Tô Lạp đi về phía trước, đi đến một chiếc xe màu đen đang nằm trong nhà xe, Lôi Kình đứng lại chờ người tài xế mở cửa xe giúp.
Vào ngay lúc này, Tô Lạp cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở trên đoạn đường từ khi vừa bước xuống máy bay, thấy Lôi Kình dừng lại, cô cho là trước mặt cũng đang có người mà mình cần phải cúi đầu chào, vội vàng khom lưng cúi đầu: “Rầm…..”
"Ui da. . . . . ." Cái trán cùng với chiếc mũi của Tô Lạp đập phải cánh cửa bền chắc.
"Vị tiểu thư này, như thế nào? Có sao không?" Người tài xế đang mở cửa xe vội vàng nhìn vào cái trán của Tô Lạp, chỉ thấy nơi vừa bị va chạm túa máu ra, Tô Lạp kêu lên một tiếng rồi ngồi chồm hổm xuống đất.
Lôi Kình cuộn tay thành nắm đấm, cắn răng ngửa mặt lên trời, đôi chân mày vặn thắt lại, ngồi xổm người xuống, cố gắng nhịn, nhịn cơn tức giận trong lòng xuống: "Sao rồi? Đụng vào chỗ nào? Cho anh xem một chút, làm sao mà em ngốc như vậy! Mất mặt quá!"
Giọng điệu của Lôi Kình biểu hiện rõ rệt sự tức giận!
Vốn là cái trán và chiếc mũi của Tô Lạp vừa bị dập, đau đớn ê chề, lỗ mũi ê ẩm, cả nửa buổi mà vẫn chưa trở lại bình thường được. Cái trán cũng có cảm giác đau âm ỉ, khiến cô choáng váng, ngẩng đầu nhìn Lôi Kình, lời nói trách cứ như vậy là cho rằng cô làm mất mặt anh ư?
Tô Lạp đứng dậy bỏ đi!
"Em đi đâu? Trở lại.” Lôi Kình nắm lấy tay cô, kéo ngược trở về.
Tô Lạp khổ sở hít mũi một cái, xoay người nhìn Lôi Kình, bởi vì rất đau, khóe mắt ngân ngấn nước: “Buông tôi ra! Tôi đi tìm nơi nào đó nhìn cái mũi một chút không được sao? Tôi đau! Chê tôi mất mặt, vậy thì ngài đi tìm bạn gái khác đi!” Tô Lạp cơ hồ muốn khóc thành tiếng, nương theo tiếng gào thét của cô, trên tay vẫn còn dính một ít máu mũi đỏ tươi.
~Hết Chương 125~