"Hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, quá ghê tởm, Lôi Kình, còn có rất nhiều từ ngữ bẩn thỉu xấu xa, tôi tìm chưa ra, không nghĩ ra được phải mắng anh thế nào nữa!” Tô Lạp cắn môi, tức giận nhìn anh, bàn tay thả lỏng, ném thuốc tránh thai xuống đất, cô biết, cho dù hiện tại có uống vào, vậy cũng chẳng làm được gì, anh cố ý đùa chết cô, còn có thể nhân thời cơ làm chuyện gì đó. Thậm chí biết đâu so với đêm qua còn ác hơn.
"Thật là ngoan! Không tìm được từ ngữ thì đừng mắng anh nữa! Bằng không, cái miệng nhỏ nhắn khi đóng khi mở của em khiến anh nhịn không được mà cắn đấy! Đến khi đó em sẽ bị đau!” Lôi Kình tươi cười nhìn vỉ thuốc tránh thai rơi trên mặt đất.
"Đừng cắn tôi! Việc này không tính là có bản lĩnh, có bản lĩnh thì anh đi hôn rắn độc đi! Nếm thử xem lưỡi của nó có mùi vị gì! Tăng thêm sức khỏe, mẹ nó!” Tô lạp thoát khỏi sự ràng buộc của anh, tức giận ngồi dưới gốc cây đại thụ, có phải đời trước cô lỡ đoạt mất tấm thân xử xam của anh ta hay không, đời này yêu ngiệt biến hóa khôn lường, biến thành đàn ông tới chơi cô à?
"Em sẽ không chịu để anh đi hôn rắn đâu! Biết đâu lại ăn dấm chua với cả rắn cũng không chừng, em vào trong xe ngồi đi, không tiện vào trong, anh đi vào có việc, em nghe lời một chút.” Lôi Kình nhìn Tô Lạp dưới ánh mặt trời, nở nụ cười trong veo, hàm răng trắng nõn sáng bóng, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô lại khiến anh cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
"Tốt! Ách! Anh vào đi thôi!" Tô Lạp len lén liếc nhìn đống thuốc tránh thai. Vội vàng khoát tay, "Đúng đó! Hôn miệng rắn gì chừ, tôi bị thần kinh, nói bậy, có chuyện gì nhanh đi xử lý đi! Làm trễ nãi bà mẹ của anh sẽ giết tôi đấy!"
"Ừm! Trở lại trong xe đi! Ở trên đất có rất nhiều trùng nhỏ! Cắn em, anh sẽ làm thịt hết thảy bọn chúng!” Dứt lời, Lôi Kình đi vào bên trong biệt thự.
Thật là trẻ con! Tô Lạp thầm nghĩ trong lòng, nhỏ giọng lầm bầm, nhìn thấy anh vào hẳn trong biệt thự mới len lén đi về phía mấy cái thùng giấy, cầm lên một hộp thuốc, đang muốn mở ra, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, quả thật đang nắm trong tay một con vịt đã luộc chín rồi?
‘Oa’ một tiếng, cô giật mình khiến viên thuốc trong tay rơi xuống đất, con vịt bay đi thật.
"Đốt lửa."
Tô Lạp quay đầu lại, nhìn một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt cô, hình như lần trước đến biệt thự đã từng thấy qua, bên cạnh ông ta còn có thêm mấy người, trong tay còn mang theo một thùng đồ, Tô Lạp biết, trường hợp này nhất định là dùng xăng để đốt lửa, chả trách Lôi Kình lại dễ dàng vào trong như vậy, thì ra là còn có thủ đoạn khác hả?
"Chú gì đó ơi. . . . . . ?" Tô Lạp thấy những người này vẩy xăng lên bên trên, hơn nữa còn cản trở không để cho cô đến gần, vậy thì cô chỉ còn cách van xin người cầm đầu này thôi, bằng không thì thuốc sẽ ngấm hết xăng mất.
"Ai là chú của cô? Tôi không có người thân! Vị tiểu thư này không cần nhận họ hàng bừa bãi!” Một câu nói nhẫn tâm khiến toàn bộ lời nói của cô lập tức bị vướng ngay cổ họng, đành nuốt ngược vào trong.
Tô Lạp nuốt một ngụm nước bọt, không biết xấu hổ, tính toán lôi kéo tiếp: “Không gọi bằng chú, vậy tôi gọi ông bằng ‘này’ cũng được, thiếu gia của mấy người, đồng chí Lôi Kình, sử dụng quy tắc ngầm với tôi, ông hiểu không? Việc này truyền ra bên ngoài không tốt chút nào đâu! Cho nên, ông đưa tôi một hộp, tôi bảo đảm, bất cứ chuyện gì cũng không truyền ra được, OK?”
"Không ok! Thiếu gia đã dặn! Không thể nghe theo tà thuyết mê hoặc người khác của cô, một trận lửa đốt cháy hết tất cả số thuốc này, mới là việc thiếu gia đã giao phó! Cũng là việc chúng tôi đang muốn chấp hành!” Dứt lời, Tô Lạp tận mắt chứng kiến mấy thùng thuốc bị đốt, ánh lửa càng ngày càng bùng cháy! Xong rồi, hiện giờ cô chỉ có thể mong chờ mình trở thành một thạch nữ* đi.
(*Thạch nữ: phụ nữ có bộ phận sinh dục bị dị dạng. /Theo QA nghĩ, Tô Lạp đang ám chỉ, sinh con sẽ bị như vậy đó mà =))), thiệt là nghĩ xa xôi quá đi!!!)
Cho đến khi cô thất thần, ngơ ngác nhìn đống thuốc kia bị thiêu thành tro bụi, Lôi Kình mới đi ra khỏi cửa, sắc mặt không còn thoải mái như trước, túm cô theo.
"Buông tôi ra! Làm gì?" Giọng nói của Tô Lạp có hơi khàn khàn, rõ ràng cho thấy đang giận vì chuyện này. Trước kia cô đã từng nói qua với mấy chị em, đến tuổi để quen bạn trai, kỳ thực rất bình thường, nhưng ngàn vạn lần đừng vì sự thoải mái của người đàn ông kia mà không mang cái đó, đến khi chuyện xảy ra rồi thì người sanh non, chịu tội lại chính là mình, chẳng có mấy người đàn ông biết chịu trách nhiệm đâu? Mỗi một việc đều cho rằng đó là nghĩa vụ mà phụ nữ phải làm.
"Lên xe! Đồng ý với anh một chuyện, lập tức cho em uống cái thuốc đó!" Lôi Kình cau mày đẩy người Tô Lạp, hoàn toàn mất hết tâm tình để đùa giỡn.
"Ồ! Được rồi! Anh đừng đẩy, tự tôi có thể lên!" Tô Lạp vui mừng lên xe, chờ đợi chuyện gì đó tìm tới cửa, chỉ cần không phải bảo cô đi chết, tất cả đều đồng ý!
Xe chạy đến khu vực thành thị, Tô Lạp ngẩng đầu nhìn, xe đang dừng trước cửa nhà trọ của cô, lại liếc nhìn Lôi Kình đang siết chặt lấy vô lăng: “Thế nào? Chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Làm gì giả bộ thâm trầm?"
"Không có! Em về chuẩn bị đi, tối mai theo anh đi Pháp một chuyến, khoảng vài ngày sẽ trở về, đã đặt vé máy bay hết rồi!” Lôi Kình nhìn Tô Lạp.
"Đi. . . . . . Đi nước Pháp sao? Đi chỗ nào?" Tô Lạp vừa nghe đến một nơi xa xôi, cảm thấy tất yếu nên hỏi cho rõ ràng.
"Yên tâm, người phụ nữ như em bán không được bao nhiêu tiền, anh dẫn em đi như thế nào thì đưa em về như thế ấy! Đi làm chuyện gì đến lúc đó em sẽ biết! Đối với em căn bản cũng không có việc gì, em chỉ làm bạn gái của anh mà thôi!” Lôi Kình nhìn cô, nét mặt tươi cười, chẳng biết lúc này cô nhóc đã suy nghĩ đến tận chân mây nào nữa?
"Tốt lắm! Tôi đồng ý! Nhưng thuốc của tôi đâu?" Tô Lạp xuống xe, vươn tay, chuyện này cũng cần phải có hóa đơn thanh toán!
"Thuốc ngày mai tự mình đến tiệm thuốc mà mua, hoặc là chờ anh đến đây sẽ mua cho em, hiện giờ trên tay anh có rất nhiều việc cần phải giải quyết, đi đi! Em về trước đi!” Dứt lời, Lôi Kình đẩy người cô một cái, đóng cửa xe lại, vội vã lao đi.
Tô Lạp vừa muốn xoay người, điện thoại di động liền vang lên, nhìn một chút rồi bắt máy: "Chuyện gì?"
"Được! Vậy thì tối nay gặp!" Dứt lời, cúp điện thoại đi về phía nhà trọ.
***
Bước vào phòng, lòng cô trở nên mê man, Lâm Khả Phàm muốn gặp mình? Chẳng lẽ là muốn thổ lộ sao? Tô Lạp vỗ vỗ mặt, là da mặt mình dày quá ư? Lần trước thấy anh muốn nói, cô lại dứt khoát ngắt lời, lần này làm sao bây giờ? Cô bất chấp tất cả hả? Tại sao khi đến thời điểm lại không dám chính thức đối mặt đây? Tô Lạp tự nhìn mình trong gương, tràn ngập đủ loại khinh thường.
***
Đúng sáu giờ tối, Tô Lạp đã ngồi trên ghế sofa ngót nghét một tiếng đồng hồ, kim giây vừa điểm, Tô Lạp lập tức nhấc chân đi, nương theo tiếng cửa đóng lại, tiếng chuông điện thoại di động liền vang lên. Tô Lạp cũng chẳng thèm nhìn, còn tưởng rằng đó là người cô đang định bụng thuyết giáo một phen, Lâm Khả Phàm: “Này, em ra khỏi cửa rồi! Chờ anh dưới lầu!”
"Chờ ai?" Giọng nói hết sức u ám tryền đến, khiến suýt chút nữa cô bước hụt chân vào thang máy, làm sao mà anh ta đã đánh tới rồi? Tại sao mắt cô lại lười nhìn như vậy? Nhìn qua một chút thì đã chẳng có việc gì?
Cũng khó trách! Trước kia cô cự tuyệt người ta, đi đến một nơ xa xôi ngàn dặm, căn bản không ai gọi điện thoại tới, khi điện thoại vừa vang lên, căn cứ vào thời gian là có thể biết được ai đang tìm mình, giờ thì tốt rồi, điện thoại trở thành đường dây nóng!
~Hết Chương 118~