Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

"Chào tổng giám đốc Lục." Khanh Nhượng Nhượng nở ra một nụ cười đầy tiêu chuẩn mà chào hỏi cấp trên.

Lần này Lục Phóng không giả lơ nữa mà ngược lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khanh Nhượng Nhượng, thấy cô sợ hãi mới nhếch môi nói "Thế nào, có vài người đã biết sai rồi sao còn cố tình phạm phải?"

Khanh Nhượng Nhượng biết anh ta đang ám chỉ cái gì, đáp lời ngay "Không sao cả, dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải từ chức, tôi không ngại từ chức vì anh ấy." Khanh Nhượng Nhượng biết mình đang nói lẫy, Vương Xán anh ta cũng không đặc biệt bày tỏ gì với cô. Chẳng qua Khanh Nhượng Nhượng không muốn mình bị yếu thế ở trước mặt Lục Phóng mà thôi.

Lục Phóng còn chưa kịp lên tiếng thì thang máy vang lên một tiếng “Đing”, Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nhấc chân bước ra, lại thấy Lục Phóng cũng theo sau mình đi ra ngoài.

Điều này làm cho Khanh Nhượng Nhượng có chút hiểu lầm, cho rằng Lục Phóng đi theo chân mình, trong nháy mắt cái đầu nhỏ của cô đã hiện lên hơn một trăm ý tưởng, nhiều nhất đó là có phải Lục Phóng còn chưa dứt được tình cũ với mình hay không, vì nhìn thấy mình và Vương Xán thân mật, cho nên mới đi theo tới cửa nhà hỏi tội?

Gần đây Khanh Nhượng Nhượng thường bị Tiêu Tiểu Du ảnh hưởng, xem qua khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cô thậm chí đã chuẩn bị tư thế xinh đẹp nhất để tiếp nhận sự cường hôn của Lục Phóng, mà bình thường lúc nam chính tức giận nhưng lại thật sự không thể tổn thương nữ chính, không phải đều làm như vậy hay sao. Nói ra thì, thấy Lục Phóng si tình với mình như vậy, cô cũng không phải không thể tha thứ cho anh ta.

Khanh Nhượng Nhượng lấy chìa khóa nhà ra, chậm rãi cắm vào ổ khóa, cố tình tạo cơ hội cho người nào đó, cứ chờ người nào đó ôm lấy hông cô từ phía sau, nhưng rất đáng tiếc, ngay sau đó cô đã nghe được tiếng đóng cửa vọng lại từ phía sau mình, cô bất giác quay đầu lại nhìn, trong bụng đầy nghi ngờ, chẳng lẽ Lục Phóng ở sát vách nhà cô?

Cơ thể Khanh Nhượng Nhượng run lên, cố xóa đi cảm giác rợn tóc gáy vừa ập đến, đồng thời trong lòng cũng là một hồi kích động không thôi. Từ đầu tới cuối, Khanh Nhượng Nhượng đều không đoán ra tâm tư của người đàn ông này, cho nên, ngàn vạn lần cũng đừng có tự mình suy đoán theo hướng tốt. Giống như hiện tại, cô tuyệt đối không thể nghĩ rằng Lục Phóng còn chưa dứt tình với cô được, nếu không chắc chắn xảy ra thảm họa Sao Hỏa đâm vào Trái Đất, đã có một lần rồi thì lần thứ hai bị vứt bỏ cũng không còn xa nữa. Nhượng Nhượng lại nhớ tới gói thuốc cảm được đặt trước cửa nhà mình khi cô ngã bệnh mấy ngày trước đó, trong lòng rối rắm không tài nào hiểu nổi suy nghĩ vặn vẹo của người kia, rốt cuộc là có ý gì? Là thương hại cô sao? Dù sao, cô cũng là người bị tổn thương nặng nhất.

Khanh Nhượng Nhượng làm tốt công tác tư tưởng cho mình xong, cố gắng không thèm chú ý đến kẻ địch kiêm hàng xóm mới này, chỉ là sau khi dọn dẹp căn phòng cho gọn gàng ngăn nắp xong, nằm xuống lại không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể không suy nghĩ lung tung một chút.

Căn bếp nhỏ của Khanh Nhượng Nhượng đối diện với ban công nhà Lục Phóng, khoảng cách giữa hai chỗ này vừa vặn chỉ tầm có một mét. Cô nghĩ chỉ cần chân dài một chút là có thể nhảy qua được. Lúc Nhượng Nhượng thu quần áo ở trên sân thượng, tình cờ nhìn thấy Lục Phóng đặt một cái đĩa gì đó ở phòng bếp.

Khanh Nhượng Nhượng không cần nhìn, chỉ ngửi thấy thôi cô cũng có thể đoán ra đó là cái gì rồi, tổ yến! Tổ yến chính là một thánh vật để dưỡng nhan, nhớ lúc trước, luôn là Lục Phóng ninh nhừ xong rồi đưa tới tận tay cho cô ăn, về sau hai người chia tay, cô cũng chuyển nhà cho nên toàn bộ những thứ đó đều không còn nữa, Khanh Nhượng Nhượng vô cùng phẫn hận.

Nhượng Nhượng nhón chân lên, đôi mắt cố gắng nhìn xuyên qua bả vai Lục Phóng để nhìn đến thứ cô đã từng vô cùng yêu thích, chính là tổ yến, trong lòng thầm ai oán, một người đàn ông xinh đẹp như anh ta còn bày đặt ăn tổ yến cái gì chứ!

Bản thân cô mới là người nên ăn tổ yến này, vừa bị dọa cho hoảng sợ một trận, lại thêm vất vả lắm mới cùng người ta đón chờ một nụ hôn thì lại bị đèn xe chiếu vào cản trở, còn trơ mắt nhìn Lục Phóng cứ như vậy trở thành hàng xóm của mình.

Từ sau khi Khanh Nhượng Nhượng và Lục Phóng chia tay nhau, cảm giác gái ế ngày càng phát ra mạnh mẽ, càng như thế phụ nữ càng phải chú ý bảo dưỡng nhan sắc của mình hơn. Nghe nói, khi người ta hoảng sợ, trong cơ thể sẽ sinh ra một lượng lớn a-đrê-na-lin, hooc-mon này một khi sinh ra sẽ nhanh chóng phân giải chất collagen của da, khiến cho da mất đi sự đàn hồi mềm mại, Khanh Nhượng Nhượng căng thẳng sờ sờ mặt, y như rằng cảm nhận được chất collagen quý giá của mình đang bị phân giải hết vậy.

Không được, ngày mai cô nhất định phải hầm cho mình một nồi canh móng heo hầm đậu phộng để bồi bổ bản thân cũng xem như là tự an ủi mình.

Một đêm này Khanh Nhượng Nhượng không tài nào chợp mắt được, cả đêm chỉ nghĩ tới Lục Phóng ở cách vách như thế nào, thậm chí còn im lặng nín thở nhằm giảm thấp âm thanh xuống để nghe ngóng một chút động tĩnh của anh ta ở bên kia, cho nên hậu quả là sáng hôm sau thức dậy mang theo một đôi mắt gấu mèo đi ra ngoài gặp người thôi.

Mới ra tới cửa thì gặp ngay cái người đã gây họa, " Chào buổi sáng, tổng giám đốc." Khanh Nhượng Nhượng rất phối hợp với thời tiết ngày hôm nay, cười vô cùng rực rỡ. Lục Phóng trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị không biểu cảm, nếu như không phải đã từng thấy nụ cười dịu dàng của anh ta, Khanh Nhượng Nhượng thật sự rất nghi ngờ anh ta chính là nhân vật nam chính mặt liệt trong tiểu thuyết ngôn tình rồi, cô rất muốn cho Lục Phóng một đề nghị, loại đàn ông lạnh lùng tàn khốc như vậy không được lưu hành cho lắm ở ngoài đời thật đâu.

Khanh Nhượng Nhượng đi sau lưng Lục Phóng, lén lút làm mặt quỷ với bóng lưng của anh ta, lúc này mới phát hiện thì ra đàn ông cũng có thể hẹp hòi như vậy. Khanh Nhượng Nhượng vốn còn có ảo tưởng không thực tế thế này, chính là nhà Lục Phóng và nhà cô nhập lại cùng nhau, cô sẽ đỡ được một khoản chi phí sinh hoạt, hai người chia tay rồi nhưng cũng có thể làm bạn mà?

Khanh Nhượng Nhượng quá tập trung suy nghĩ, hoàn toàn quên mất cô và Lục Phóng một trước một sau cùng bước ra khỏi cửa chính chung cư."Lục tiên sinh, Lục phu nhân cùng đi làm sao?" Một bác bảo vệ rất nhiệt tình, đột ngột chào hỏi.

Bước chân Lục Phóng dừng lại một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Khanh Nhượng Nhượng một cái, mà lúc này Khanh Nhượng Nhượng như bị sét đánh bên tai, tê liệt tại chỗ vì câu nói ‘Lục phu nhân’ rất tự nhiên của bác bảo vệ.

"Giận dỗi à, vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải, không có việc gì cả." Bác bảo vệ bày ra một dáng vẻ của người đi trước, vô cùng có trách nhiệm, nói đôi lời để an ủi Khanh Nhượng Nhượng.

"Con. . . . . ." Khanh Nhượng Nhượng đang muốn giải thích nhưng chỉ sợ càng nói càng sai, không thể làm gì khác là giả bộ tự nhiên đi qua.

Khi Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy Lục Phóng bước lên xe buýt trước cô, cô mới phản ứng kịp, vị tổng giám đốc đại nhân này tại sao lại không đi xe lớn của anh ta, lại chạy đi chen chân ở trong xe buýt chật chội của dân thường bọn họ?

Cô sững sờ nhìn Lục Phóng quẹt thẻ, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người phía sau thúc giục lên xe, đã vậy, tài xế còn không ngừng kêu lên, "Mọi người tránh đường, lui về phía sau đi, lui về phía sau đi!" Khanh Nhượng Nhượng bị dòng người xô đẩy, giống như cọng bèo trôi dạt trong nước, chẳng thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng Lục Phóng, hai người gần đến nỗi cô mơ hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, đây là mùi hương cô thích nhất, lúc trước cô và anh cùng đi mua.

Cô hít một hơi thật sâu cố gắng loại bỏ đi mấy suy nghĩ lung tung. Xe buýt bất ngờ chuyển động, Nhượng Nhượng mất đà lảo đảo một cái, mà không phải chỉ một mình Nhượng Nhượng, mọi người đứng trên xe đều bị ngã về phía sau. Bác tài này lái xe thật đủ ác.

Cũng hiển nhiên, Khanh Nhượng Nhượng liền ngã vào lồng ngực của Lục Phóng đang đứng phía trước mình, cũng trong nháy mắt này, dù chỉ là một phần ngàn giây nhưng lại khiến Khanh Nhượng Nhượng vô cùng quyến luyến cái ôm này. Nhớ lại thời điểm hai người họ còn đi chung với nhau, cô cũng không có cảm giác này, vào những ngày hè nóng bức, Lục Phóng cứ nhất định phải ôm lấy cô ngủ. Cô đã vô số lần ghét bỏ vòng tay ôm ấp này. Nghĩ tới đây, ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm thụ lồng ngực kiên cố của anh.

Khanh Nhượng Nhượng ngượng ngùng ngẩng đầu lên, thì thấy Lục Phóng cũng đang cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen như biết nói, tại sao cô còn muốn nhào vào trong lòng tôi. Cô vội vàng đứng thẳng người dậy, mắt nhìn cũng không dám nhìn Lục Phóng một cái..

Cuối cùng, Khanh Nhượng Nhượng đổ thừa cho hành động phát xuân của mình là do mùa xuân đến, mặc dù, bây giờ đã là mùa hè rồi.

"Không ngờ Khanh tiểu thư lại là loại người như thế này." Lục Phóng mở miệng đầy châm chọc nói.

Khanh Nhượng Nhượng muốn nói cũng không thể nói, chỉ trách ý chí của cô quá yếu ớt, không thể chịu nổi bị người đàn ông đẹp trai trước mặt dụ dỗ phạm tội.

May mắn đúng lúc này điện thoại của Lục Phóng vang lên, giúp cô bớt lúng túng. Không biết bên kia nói gì, chỉ nghe thấy anh ta hơi thấp giọng nói: "Bob, cậu đến đem xe của tôi tới cửa hàng 4S sửa lại một chút, cái loa có vấn đề."

Giờ Khanh Nhượng Nhượng mới hiểu được, người bị hư xe nên mới phải đi xe buýt đi làm, mệt cho cô nãy giờ còn vui vẻ vì cho rằng Lục Phóng cố ý tạo ra cơ hội này cho hai người.

Ngay lúc Lục Phóng cất điện thoại, bên cạnh anh cũng vừa vặn có một người chuẩn bị xuống xe, Khanh Nhượng Nhượng có chút mong chờ nhìn chiếc ghế trống đó, cô thật sự không có thói quen mang giày cao gót, mới chỉ đứng một lúc thôi chân đã đau như vậy.

Sau đó cô nhìn thấy Lục Phóng tránh qua một bên, đưa cánh tay lên, tách Khanh Nhượng Nhượng ra, nhường chỗ cho một bà chị sát vách đứng cạnh cô ngồi xuống ghế. Khanh Nhượng Nhượng rất tức giận, nếu như là nhường chỗ cho trẻ em, phụ nữ mang thai hay người già yếu thì cô còn có thể hiểu được, đằng này, anh ta lại đẩy Nhượng Nhượng ra để cho một cô gái xa lạ ngồi xuống, đây không phải là khiêu khích vô cùng rõ ràng sao?

Trong khi Khanh Nhượng Nhượng giận tới choáng váng, xe lại bắt đầu chạy khỏi trạm, cô lại lảo đảo ngã vào lòng Lục Phóng. Khanh Nhượng Nhượng tức giận, không kiềm chế được nhỏ giọng mắng tài xế, "rốt cuộc là có biết lái xe hay không vậy." Lần nào khởi động cũng giật mạnh như thế, cũng không sợ ngã chết người sao!

"Khanh tiểu thư, xin cô tự trọng một chút." Lục Phóng lạnh giọng nói.

Nội tâm Khanh Nhượng Nhượng oan ức tru lên một tiếng, khóc ròng đến kinh hãi thiên địa, tại sao cô lại biến thành không có lòng tự trọng rồi hả?

Rốt cuộc, tới lúc làm việc rồi Khanh Nhượng Nhượng mới sực nhớ tới, xe của Lục Phóng đột nhiên bị hư nên anh ta phải ngồi xe buýt đi làm coi như cũng hợp tình hợp lý, nhưng tại sao anh ta lại có hẳn một cái thẻ xe buýt vậy? Định đi xe buýt lâu dài sao?

"Hòa Đa, cậu nói một chút nghe xem, nếu cái loa của xe cậu đột nhiên bị hư, cậu sẽ không lái xe mà sẽ ngồi xe buýt hả?" Khanh Nhượng Nhượng tính toán tham khảo ý kiến của những người khác thử xem sao.

"Ngốc hả, cái loa hư cũng không có ảnh hưởng gì tới xe cả, mắc gì sung sướng không đi mà phải đi chen chân trên cái xe buýt vừa chật chội vừa phải chen lấn đó." Hòa Đa rất khẳng định nói lên suy nghĩ của mình, hơn nữa, còn trưng ra vẻ mặt vô cùng chán ghét xe buýt để minh chứng cho lời nói của mình nữa. Rất có sức thuyết phục!

Cho nên cả một buổi sáng đó, Khanh Nhượng Nhượng không thể nào tập trung vào công việc của mình được, chỉ mãi suy nghĩ tới hành động của Lục Phóng. Lại nói tiếp, nếu từ lúc hai người chia tay, anh ta không xuất hiện trước mặt cô thì cô còn có thể nghĩ là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng ngược lại, anh ta lại cứ lởn vởn ở trước mặt cô, cô muốn quên cũng không có cách nào quên được.

Thật vất vả chờ được tới lúc tan làm, Khanh Nhượng Nhượng giống y như con ngựa hoang thoát cương chạy như bay về phía siêu thị, còn phá lệ mua nhiều một chút, điều này thực sự là không hề dễ dàng đối với một người tiếc tiền như Nhượng Nhượng. Cô mua một bao lớn đậu phộng Hồng Y và mấy cái móng heo về.

Ở trước gương sửa soạn trang điểm một chút, thậm chí về nhà cũng thoa thêm một lớp son bóng lên môi, nhìn từ xa hoặc là dưới ánh đèn mờ, đôi môi này thực sự rất hấp dẫn người phạm tội? Khanh Nhượng Nhượng rất hài lòng mà chu mỏ một cái, quay trái quay phải một góc bốn mươi lăm độ mà ngắm mình trong gương.

Lúc này mới hài lòng tiến vào phòng bếp nấu canh móng heo hầm đậu phộng của mình. Ừm, thời tiết mùa xuân luôn có chút hanh khô, phải cẩn thận cháy nổ, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy mình nên đứng tại bếp canh chừng nồi canh của mình, tránh việc xảy ra hoả hoạn bất ngờ, đốt cháy mình cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, mà vấn đề là nó làm hại GDP của đất nước tăng trưởng quá chậm, như vậy không tốt cho lắm.

Cho nên Khanh Nhượng Nhượng rất yên tâm thoải mái lấy ra ống nhòm vừa mới mua về đưa lên mắt ngắm nhìn một vòng xung quanh. Chỉ đứng canh lửa không cũng nhàm chán, cô muốn làm một chuyện gì đó để giết thời gian, Khanh Nhượng Nhượng thực sự rất biết tìm lý do viện cớ cho mình. Vừa rồi, lúc mua ống nhòm ở siêu thị bên cạnh chung cư, cô nói với nhân viên thu ngân đang thu tiền là mình mua thứ này cho cháu.

Khanh Nhượng Nhượng nghiêng tai nghe được động tĩnh của Lục Phóng ở cách vách, vội vàng nhảy xuống ghế, mở nắp nồi canh ra, nếm thử vị canh xem thế nào. Sau đó làm ra vẻ trấn tĩnh núp ở một bên rình coi.

Lục Phóng trực tiếp đi vào nhà bếp, cũng không nhìn đến Khanh Nhượng Nhượng đang đứng ở bên này, gan của cô càng lớn hơn, bắt đầu nhìn Lục Phóng xắn tay áo, tư thế ưu nhã, động tác thuần thục thả trứng tôm vào nồi , anh ta đang nấu cháo hải sản, chưa ăn nhưng Khanh Nhượng Nhượng cũng đã ngửi thấy mùi thơm của nồi cháo này rồi, tới giờ cô vẫn còn nhớ rõ hương vị nồi cháo kia sẽ tuyệt vời như thế nào.

Cô bắt đầu ngắm tới mê mẩn. Tại sao trước kia cô lại không cảm thấy lúc Lục Phóng làm cơm cũng đẹp trai chết người như vậy? Khanh Nhượng Nhượng cảm thán một tiếng, quả nhiên là khoảng cách sinh tình mà!

Khanh Nhượng Nhượng một mực đứng trên ban công nhà mình nhìn sang nồi cháo ở phòng bếp nhà hàng xóm, chỉ hận không thể nhảy qua đem nồi cháo trộm về nhà mà thỏa thích hưởng thụ. Cũng bởi vì quá mức chú ý tới nồi cháo hải sản không thuộc phạm vi xử lý của mình mà Khanh Nhượng Nhượng đã bỏ quên mất nồi canh móng heo hầm đậu phộng trong nhà đã cạn nước tới đáy nồi rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là khét lẹt không thể cứu vãn được nữa. Cô vỗ ngực một cái, may mắn trong bất hạnh, nếu không nhìn phòng bếp của mình, cô thật sự đã gây ra hỏa hoạn lớn rồi.

Canh không còn, móng heo thì cháy khét, Khanh Nhượng Nhượng không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn nồi cháo hải sản, ăn cơm tẻ của mình, nhân tiện thưởng thức mỹ sắc của người nào đó, thì ra như vầy cũng có thể ăn cơm được.

Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy cuộc sống trôi qua như vầy cũng không tệ, Lục Phóng ở nơi mà cô đưa tay ra là có thể chạm vào, cô có thể ở một nơi âm thầm nhìn ngắm Lục Phóng mà sẽ không sợ bị tổn thương nữa, cũng không cần tập luyện hao phí thể lực gì đó. Đây thật sự là một cái kết hoàn mỹ.

Đáng tiếc đạo diễn cố tình thích tạo ra vài biến hóa bất ngờ, Khanh Nhượng Nhượng vừa mới ăn cơm xong đã nhìn thấy Lục Phóng để trần nửa người trên đi vào phòng bếp, nửa người dưới được quấn khăn tắm, chắc là vừa mới tắm xong, Khanh Nhượng Nhượng cố gằng điều chỉnh hô hấp đang rối loạn của mình, cho dù cách khá xa nhưng mơ hồ vẫn có thể ngửi được mùi sữa tắm thơm phức tỏa ra từ người kia, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy trình độ bỉ ổi của mình đã tăng lên rất nhiều, trước kia ở trước mặt Lục Phóng, cô trang bị cho mình dáng vẻ thanh cao, dè dặt, thật sự là may mắn trong đau khổ, thật ra thì mỗi ngày cô đều hận không được đè anh ta dưới thân thể mình mà khi dễ, cẩn thận miêu tả dáng vẻ của người ta.

Khanh Nhượng Nhượng nhìn nửa thân trần của Lục Phóng, vội vàng cầm ống nhòm lên, vừa bắt đầu nhìn xuống phía dưới thì khăn tắm của Lục Phóng cũng rơi xuống đất. Hoàn toàn rơi xuống hết, Lục Phóng không mảnh vải che thân hiện ra.

Khanh Nhượng Nhượng trơ mắt ra nhìn, không biết phải phản ứng như thế nào, sức hút của cơ thể người đàn ông kia, mượn tạm lời thoại của Hòa Đa đã nói, để cho cậu ta sờ một cái, cậu ta có chết cũng nhắm mắt.

Khanh Nhượng Nhượng trong lòng không ngừng kêu lên, "anh đừng xoay người, ngàn vạn lần cũng đừng xoay người lại."Cô vội vàng để ống nhòm xuống, như một làn khói chạy nhanh tới bên giường, leo lên giường, trùm kín chăn, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ ở trong ngực.

Lại bị kinh sợ một lần nữa, ngày mai cô cũng phải tiếp tục nấu canh để dưỡng nhan. Khanh Nhượng Nhượng cô chính là loại người thích mạnh miệng, ngoài miệng thì nói anh cởi đi anh cứ cởi đi, nhưng nếu như anh ta thật sự cởi ra, cô lại nhắm tịt mắt không dám nhìn.

Sáng sớm hôm sau, lúc Khanh Nhượng Nhượng gặp Lục Phóng ở trước cửa ra vào, không nói hai lời đã đỏ mặt rồi." Chào buổi sáng, tổng giám đốc." Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, giống hệt như thiếu nữ mới yêu lần đầu gọi người yêu mình. Cô lẳng lặng đứng sau lưng Lục Phóng, mắt không tự chủ được nhìn xuống phía dưới.

Trong lòng thầm mắng mình, Khanh Nhượng Nhượng cô thật là bỉ ổi, lại còn bỉ ổi đến cái loại trình độ vô sỉ này rồi.

Chỉ có làm việc và làm việc mới có thể giúp mình trở nên không tầm thường, Khanh Nhượng Nhượng vừa nghĩ tới cháo hải sản, canh móng heo hầm đậu phộng, vừa thiết kế dây chuyền.

Thế nhưng cuối cùng lại lấy được kết quả không thể tưởng tượng được "Khanh Nhượng Nhượng, phong cách thiết kế của cô dạo gần đây rất tốt, ý nghĩ cũng trống trải không ít, rất mới mẻ, mấy kiểu vòng cổ thủy tinh hình động vật này nếu đưa ra thị trường nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thích" Trong cuộc họp mỗi tuần một lần, Mễ Lâm không hề tiếc lời khen ngợi Khanh Nhượng Nhượng.

Lời ca ngợi này khiến tinh thần Khanh Nhượng Nhượng nâng cao lên rất nhiều, trong đầu có một loại ý tưởng hào hùng, tương lai của giới thiết kế làm sao có thể thiếu cô. Không ngờ thất tình còn có thể có được may mắn này, người xưa quả nhiên tài học uyên bác, là họa không phải phúc, có tránh cũng không khỏi.

Sau đó, Mễ Lâm còn gọi một mình Khanh Nhượng Nhượng đi vào văn phòng nói chuyện riêng, "Nhượng Nhượng, tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng để đào tạo chuyên sâu, gần đây Paris có một khóa học thiết kế đá quý, mời rất nhiều vị thiết kế sư danh tiếng của các quốc gia tới giảng dạy, tôi muốn đề cử cô đi, toàn bộ chi phí đều do công ty chi trả, khoản chi tiêu này cũng không phải là nhỏ, cho nên nếu như cô có thể thành công thông qua đề cử, thì phải ký hợp đồng dài hạn 5 năm với công ty, cô có đồng ý không?"

Cái khóa học đó Khanh Nhượng Nhượng tất nhiên có biết tới, cứ bốn năm một lần, những thiết kế sư muốn bộc lộ tài năng thiết kế của mình đều sẽ tham gia, nó quan trọng không hề thua kém việc các vận động viên đi thi Olimpic quốc tế, nếu có thể tham gia khóa học đó thì tương lai sau này của bạn sẽ vô cùng sáng lạn.

"Tôi thật sự có thể tham gia?" Khanh Nhượng Nhượng không tự tin lắm hỏi lại.

"Nhượng Nhượng, không phải tôi nói được là được, tôi còn phải chọn mấy bản vẽ của cô để đề cử với bên Ủy Viên chấp hành của khóa học nữa, nếu như được bọn họ thông qua, cô mới nhận được một suất học phần đó." Mễ Lâm cười cười, "Tôi rất có lòng tin ở cô, bốn năm trước tôi cũng đã tham gia rồi, bản thân mình sẽ nhận được lợi ích rất lớn"

Giờ tan việc, Khanh Nhượng Nhượng thất thần đi bộ về nhà, thật không thể tin được một chuyện tốt như vậy lại rơi vào trên đầu mình, cái khóa học đó chỉ có các công ty vàng bạc đá quý lớn nhất quốc gia mới có tư cách đề cử nhân viên bên ngoài, mà mỗi công ty nhiều nhất cũng chỉ có thể cho một người tham gia. Nhưng chuyện kia thì có chút khó nói với Vương Xán, từ sau lần đi KTV ấy, Khanh Nhượng Nhượng và Vương Xán cũng có lén lút gặp qua mấy lần, không biết cô nghi ngờ có đúng hay không, Vương Xán hình như có ám chỉ qua, hi vọng cô có thể từ chức, sau đó bọn họ có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ sâu hơn. Khanh Nhượng Nhượng không thể không cân nhắc kỹ càng, nếu như lần này đi học bổ túc, lại phải ký hợp đồng năm năm, như vậy cũng thật là có lỗi với đồng chí Vương Xán.

Sau khi trải qua cuộc tình với hai người đàn ông là Tiêu Hàng và Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng rất tin tưởng, đàn ông mà có thể dựa vào được, như vậy heo mẹ cũng biết leo cây, hay đó là vì heo mẹ cũng biết đàn ông rất đáng sợ. Vậy cô cũng phải trốn trên cây mới mong bảo vệ được mình.

Ngay từ đầu, Khanh Nhượng Nhượng đã để Vương Xán qua một bên. Vừa nghĩ, Khanh Nhượng Nhượng cũng cảm thấy nhớ Tiêu Hàng. Về sau cái nhẫn kết hôn đó đã bị cô ném đi đâu rồi, Tiêu Hàng thì cũng giống như hoàn toàn mất tích vậy, cô gọi thử cho anh ta một lần nhưng anh ta lại không bắt máy. Nhượng Nhượng cũng không phải là người thích quấn lấy Tiêu Hàng, sau này lại xảy ra quá nhiều chuyện cho nên cũng quên mất, hôm nay mới nhớ tới, vậy cũng nên liên lạc một chút với Tiêu Hàng rồi.

Khanh Nhượng Nhượng mãi chìm trong suy nghĩ mà bỏ quên tín hiệu hàng tháng của cơ thể mình, dì cả tới mà cũng không biết, phải cho tới lúc về tới nhà, đi vào toilet mới phát hiện ra, lật tìm khắp nơi cũng không thấy một miếng băng vệ sinh đâu cả, cô đành phải dùng đệm che, rồi vội vàng chạy ra ngoài đi mua thứ cần thiết dùng cho mấy ngày này.

Chuyện như vậy đối với cô đã chẳng còn lạ gì, lúc nào cũng quên mua cả, cô nhớ có một lần nửa đêm canh ba còn bắt Lục Phóng chạy ra ngoài mua băng vệ sinh về cho cô. Thật không dám tưởng tượng được lúc đó một đấng mày râu như Lục Phóng mà đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ thì sẽ có nét mặt như thế nào đây? Chắc chắn là đen thui rồi, giờ nghĩ lại, Khanh Nhượng Nhượng không chịu được nở nụ cười.

Sau khi vội vàng chạy ra ngoài rồi, Khanh Nhượng Nhượng mới phát hiện, lúc nãy cô chỉ mang chùm chìa khóa mà quên cầm ví tiền theo rồi, trong lòng vừa gấp gáp vừa ảo não, cô cũng không muốn phải chạy đi chạy về một lần nữa, chỉ sợ nó thấm ra ngoài.

Khanh Nhượng Nhượng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra Lục Phóng, chưa bao giờ cô vui mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy anh ta lúc này, "Lục tổng, thật là khéo, anh cũng tới mua đồ sao?" Khanh Nhượng Nhượng cố nói vài câu xã giao để thay đổi bầu không khí, đáng tiếc, Lục Phóng lại mặt lạnh làm như không biết cô.

"Lục tổng, có thể hay không cho tôi mượn 10 tệ? Về nhà tôi sẽ lập tức trả cho anh." Khanh Nhượng Nhượng trơ mặt ra, đây là tình huống đặc biệt, cô không thể không uất ức bản thân để đối diện với gương mặt lạnh như tiền của Lục Phóng.

"Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta tốt tới mức có thể cho nhau vay tiền." Lục Phóng nói một cách rất đáng đánh đòn.

Khanh Nhượng Nhượng không còn cách nào, ấm ức nhìn Lục Phóng một mình đi tới quầy thu tiền, hai con người đảo một vòng, cười gian, đường đường chính chính không mượn được, vậy thì dùng kế. Cô cố ý tiếp cận Lục Phóng từ phía sau, ném gói băng vệ sinh của mình vào trong giỏ đồ của Lục Phóng.

Lục Phóng đang muốn phát tác, Khanh Nhượng Nhượng ngay lập tức trưng ra dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn Lục Phóng, đưa mắt nhìn qua cô nhân viên thu ngân đang nghi ngờ hỏi "Tiên sinh, hai người đi cùng nhau sao?"

Khanh Nhượng Nhượng rất hiểu đạo lý ‘tiên hạ thủ vi cương’, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, rất tự nhiên khoác cánh tay Lục Phóng, quyến rũ gọi một tiếng, "Ông xã, tối nay anh sẽ làm món gì cho em đây?"

Lục Phóng chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên một giọng nói có chút quen tai, " Lục tiên sinh, Lục phu nhân cùng đi dạo siêu thị à, hai người thật là ân ái." Người này không ai khác chính là bác bảo vệ nhiệt tình kia.

Khanh Nhượng Nhượng cười cười, "Đúng vậy." Lòng vô cùng phấn khích, ngay cả ông trời cũng giúp mình. May mà đồ không nhiều lắm, nhân viên thu ngân nhanh chóng quét xong rồi, đợi Lục Phóng thanh toán, Khanh Nhượng Nhượng mới thở phào nhẹ nhõm rụt tay về.

Sau khi Lục Phóng trả tiền xong, Khanh Nhượng Nhượng lập tức thu tay về, chộp lấy cuộn băng vệ sinh trong tay, "haha, rất cảm ơn Lục tổng, đợi về nhà tôi sẽ trả lại tiền cho anh." Nói xong cô cũng chuẩn bị co cẳng chạy trước.

Lúc này, lại nghe thấy Lục Phóng ở sau lưng dịu dàng ẩn chứa ý cười lên tiếng nói: "Hình như thấm ra ngoài rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...