Khiến Em Gả Cho Anh
Chương 1
“Chú phát âm rõ hơn một chút được không?” Khanh Nhượng Nhượng kêu thảm, nhưng mọi từ ngữ cô định nói ra thì đều không thể thốt ra được. Chủ yếu là khi ông chú kia thoáng quay đầu lại đã làm cô hoàn toàn giật mình trước “vẻ đẹp” kia. Tuy không thể nói người ta xấu như sông Hoàng Hà cạn, nước Trường Giang chảy ngược nhưng trông cái vẻ mặt đáng sợ tự nhiên kia, Khanh Nhượng Nhượng đành ấm ức nhịn.
Ông chú kia quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô gái kia nhìn qua trông có vẻ bình thường, thế nào mà Trái Đất quay mấy vòng rồi thần kinh cô ta vẫn chưa có phản ứng là sao, đã bảo cô nhường đường rồi mà còn đứng ngây ra đó, định làm biển báo giao thông ở đó à.
Nhượng Nhượng cảm thấy vô cùng tủi thân nhìn chú kia rời khỏi tầm nhìn của mình, haiz, ai bảo cha mẹ đặt cho mình cái tên như vậy, cô tưởng chú kia định gọi cô nên mới dừng lại, phen này đành chịu bị xem thường vậy. Nhưng vấn đề này không phải vấn đề cô quan tâm nhất hôm nay.
Nhượng Nhượng nhìn ra quán “Cà phê nhỏ" ở cao ốc Wincosin đối diện phía xa. Tên quán tuy nhỏ nhưng danh tiếng lại lớn và giá cũng khá cao.
Cô dùng ngón tay trái đẩy cái kính mắt, nhớ tới thanh âm trầm thấp, gợi cảm bên tai mình thì thầm của người con trai cợt nhả kia “Ngày 26 tháng 5 này gặp ở quán “Cà phê nhỏ”, không gặp không về”.
Nhượng Nhượng nghĩ đến kì nghỉ hè năm 3 Đại học của mình mà cảm thấy vô cùng tức giận, trong lúc nhất thời theo phong trào mà tham gia một game trên mạng, dưới nhân vật trò chơi của mình tạo ra một hồi tình yêu chấn động lòng người.
Dùng từ “chấn động lòng người” này không khoa trương một chút nào, người con trai kia lúc lạnh lúc nóng, làm mình cũng chợt lên, chợt xuống. Nhượng Nhượng bị anh ta hành hạ đến kinh hồn bạt vía. Vì cùng người kia diễn một vở kịch hôn lễ “bạo hành” kinh điển nên trong lòng Nhượng Nhượng sinh ra chứng sợ hãi, hơn nữa cũng vì mải mê đắm chìm trong game mà cô – người vốn 3 năm liền đều dành học bổng sinh viên xuất sắc hạng nhất lại bị xuống hạng tư. Nguyên nhân bên trong lại thêm nguyên nhân bên ngoài cô rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu, quyết định bỏ hẳn game để trở thành một người có văn hóa, có đạo đức, có lý tưởng. Vì vậy cô liền cho nhân vật của mình tự sát.
Hơn nữa còn là một cái chết rất khí phách, Nhượng Nhượng nghĩ nếu phải chết thì sẽ chết một cách rất oanh liệt, ở ngay trước lễ đường, trước mặt anh hùng hào kiệt, tự sát.
Không một lời nói lại hơn vạn câu nói, chủ động chứng minh một câu kinh điển “Tôi thà chết chứ không gả cho anh”.
Nào ai ngờ khi thấy cô đang hấp hối, khuôn mặt và hơi thở của người con trai kia đều không thay đổi, dùng thanh âm gợi cảm trầm thấp ở bên tai cô mà nói : “Ngày 26 tháng 5 ở quán “Cà phê nhỏ”, không gặp không về”.
Anh ta còn thuận tiện rút hộ thanh kiếm ở trong người cô, Nhượng Nhượng vốn sắp chết, nhìn thấy một màn máu tươi từ người mình phun ra làm cô bây giờ cứ nhìn thấy máu là choáng.
Tất cả là do anh ta, cho nên Nhượng Nhượng cảm thấy may mắn khi mình tự sát, nếu không thì chắc chắn xác định bị anh ta bức điên thật.
Hôm nay không hiểu tại sao, cô luôn quảng cáo rùm beng mình là một thanh niên nữ có lý trí, biết rõ khi dính tới tai họa kia thì vạn kiếp bất phục, mất nhiều hơn được nhưng lòng cô vẫn có rung động, bước chân vẫn bình thường nhưng sao cô lại đi đến chỗ này. Nhượng Nhượng đành cố gắng lấy dũng khi đi vào quán “Cà phê nhỏ”. “Chào ngài, tôi tới nhận làm phục vụ”. Cô cười rất đẹp, cho dù là kính đen cũng không ngăn cản được nụ cười tỏa nắng của cô.
Đây là ngành dịch vụ, tất nhiên sẽ thiên vị những cô gái trẻ tuổi tươi sáng như cô.
Hơn nữa, Nhượng Nhượng còn dõng dạc nói mình đã từng có kinh nghiệm làm nửa năm ở Starbucks, nụ cười sáng lạn lừa người khác không chớp mắt. Kết quả vào một ngày tháng tư đẹp trời, Nhượng Nhượng chính thức trở thành nhân viên phục vụ của “Cà phê nhỏ”.
Nhượng Nhượng vừa lau bàn vừa tự nhủ bản thân mình thật thông minh. Cứ như vậy, cô có thể nhìn thấy người bạn trên mạng kia. Nếu anh ta trông mặt mũi được thì cô sẽ cân nhắc phát triển mối quan hệ, còn trông khuôn mặt đáng đánh đòn thì coi như cô chưa từng thấy qua người này. Mặc dù trong trò chơi nhiều người ngoại hình đẹp trai, tiền nhiều nhưng ai biết được ra ngoài thật là cái hình dạng gì, giống như trong game có biệt danh là “Đẹp trai muốn chết” nhưng thật ra ngoài đời “Xấu trai muốn chết”
Hôm nay là ngày 26 tháng 5, Nhượng Nhượng cố gắng đến quán sớm, lau thủy tinh. “Này, hôm nay nơi này bị thuê hết rồi, cô treo biển lên đi.” Khó có được một lần xuất hiện, quản lý Thái cư nhiên tự mình ra mặt, còn tự mình phân phó bố trí. “Bị thuê trọn?” Trong lòng cô vô cùng ai oán, trong lòng rủa người con trai kia không được chết tử tế, bao nhiêu ngày không chọn lại chọn đúng ngày này, lại còn chọn đúng quán “Cà phê nhỏ” hôm nay bị thuê trọn này nữa chứ.
Bọn họ thật không có duyên phận sao? Công sức hơn một tháng của mình phải bỏ đi sao?
Đáng tiếc Nhượng Nhượng chưa kịp có thời gian để ăn năn hối hận, quản lí Thái đã cất bước đến trước mặt cô “Tôi nói thế nào mà cô nhìn mất hồn mất vía vậy, hôm nay không cho phép xảy ra bất cứ tình huống gì, bằng không tôi sẽ khấu trừ nửa tháng tiền lương.” Nhượng Nhượng vội thu hồi cảm xúc của mình, hít sâu, thầm nghĩ đãi ngộ nơi này cũng không tệ lắm.
Mặc dù trang trí của quán xưa nay đều được người trong nghề khen ngợi, còn kết nối với tạp chí, nhưng hôm nay quản lí Thái giống như đột nhiên thay đổi, cảm thấy không được tự tin, bất kể phí tổn thuê máy bay chở một sọt hoa hồng xanh đến, lúc này mới nhặt về cho bản thân một chút tự tin.
“Xin hỏi bản vẽ này có ý nghĩa là gì?” Quản lí Thái treo bức tranh này lên cửa, cô nhìn kí quái, nên tiến tới hỏi thăm một chút.
Bức tranh kia nhìn hết sức đơn giản, là một con Phượng Hoàng lửa màu đỏ, ngẫm một chút mà trong lòng cả kinh, “Trông giống như hình xăm hoa văn trên thân người.”
La Bình cảm thấy kí quái, quản lí Thái đã bắt đầu thúc giục, chỉ có Nhượng Nhượng lấy tay ôm ngực, hít một hơi thật sâu, đặt thuê hết quán có khi nào là người con trai kia, cái hình Phượng Hoàng kia chỉ có anh và cô mới biết được, trong trò chơi cô đã từng dùng qua.
Tim bắt đầu đập nhanh, “Không sai, không sai, đại khái là một người có tiền, có xe”. Cô bắt đầu ảo tưởng cánh cửa xe Audi Q7 mở ra, một người đàn ông bước ra, tây trang giầy da xuất hiện trước mặt của mình, bài ca thánh đường vang lên bên tai, tuy rằng cô không muốn sớm bước vào phần mộ hôn nhân, nhưng cái loại đàn ông chất lượng cao này, cô nhất định phải bắt lấy. Trong trò chơi tuy rằng cô chạy thoát, nhưng đó là vì tình yêu không thể cưỡng ép, mà đây là trong hiện thực, tìm đàn ông cũng phải thực tế một chút, một phiếu cơm dài hạn hơn nữa lại còn được ăn thêm cả bít tết làm sao mà tùy tiện nhặt được trên đường đi. Ở trong trò chơi cô nhường nhịn để bắt lấy cái tinh thần văn minh, thì hiện thực phải cho phép chính cô theo đuổi cái vật chất văn minh này thôi.
Có một câu thơ thật hay là, “Tình yêu từng đáng quý, nhưng tự do giá cao hơn, nếu vì cố sinh tồn, hai thứ đều có thể ném.”
Cho nên khi nghĩ tới cái phiếu cơm dài hạn kia, cô nhất thời cảm thời run sợ, làm bộ lau cái ly, tiếng chuông trên cửa bỗng vang lên, lưng của cô trong nháy mắt cứng ngắc, tiếng ồn ào bàn luận xôn xao nhất thời trở nên yên tĩnh. Nhượng Nhượng chỉ có một ý tưởng, chính là hy vọng dáng dấp của tai họa kia tạm được là tốt rồi, chỉ cần khi mang ra khỏi cửa không dọa em gái nhỏ khóc, cô đều có thể tiếp nhận.
Cô chậm rãi xoay người như người máy, cửa quay lưng về phía mặt trời làm không thấy rõ mặt người đàn ông vừa đi đến, chỉ là như vậy cũng đủ cho chị em chung quanh chảy nước miếng.
Chưa bao giờ nghĩ tới một người mặc cái áo T – Shirt cũng có thể nhìn ưu nhã tôn quý như thế, cô rất muốn hỏi anh mua nhãn hiệu nào vậy.
Nhượng Nhượng quét ánh mắt từ đôi chân thon dài lên đến cổ của anh, cảm thán một câu “Người này đại khái là bị Thượng đế vứt bỏ rồi.” Bởi vì Thượng đế luôn luôn công bằng, người vì bạn mở ra một cánh cửa, nhưng cũng tại thời điểm đó cũng sẽ đóng một cánh khác, thế nhưng người đàn ông trước mắt này tài mạo đều vẹn toàn, xem ra chính là đại biểu cho xã hội bất công.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Nhượng Nhượng là dư thừa. Những người xung quanh mình đều bị sắc đẹp làm mê say, nhưng chị Vương vẫn là nhanh nhất, bằng tư cách sắc đẹp ở trước mặt vẫn không loạn, thì chị Vương làm quản lý không hề sai chút nào.
“Tiên sinh, xin hỏi ngày uống gì?” Chị Vương đem thực đơn lên.
“Nước suối”. Thanh âm trầm thấp, khêu gợi vang lên, làm kích thích sự hưng phấn xủa phái nữ, còn có người khoa trương run tay.
Nhượng Nhượng càng ngày càng khẳng định người đàn ông này chính là người trong trò chơi, bởi vì trong trò chơi anh cũng chỉ uống nước suối cũng là loại nước không có màu sắc hay mùi vị gì cả. Ánh mắt Nhượng Nhượng lưu luyến nhìn trên dáng vóc cao lớn đó, cô nhìn người luôn luôn có một đặc điểm chính là thích nhìn từ vóc người nhìn lên, cô quan niệm đàn ông có gương mặt đẹp thì dễ tìm, nhưng vóc người đẹp lại khó gặp, cho nên cô luôn đặc biệt si mê dáng người. Trong một hội nghị đại học, có một câu nói rất hay của một chị khóa trên, khi tắt đèn mặt dài ngắn gì đều như nhau, nhưng dáng người lại không thể mơ hồ, em muốn hôn người ta, có khi chưa với được tới đôi môi đã hôn ngay cái bụng rồi cũng nên.
Nhượng Nhượng cúi đầu nhìn xuống tạp dề rồi ngẩng lên lưu luyến nhìn một vòng cơ bụng, mắt bắt đầu dịch chuyển lên phía trên, sau đó khẳng định. Người đàn ông này, nhất định cô đã gặp qua ở đâu đấy, nhưng không thể nghĩ ngay ra.
Giờ nghỉ trưa Nhượng Nhượng thường cùng đồng nghiệp La Bình ra ngoài ăn, đi ngang qua sạp báo, La Bình tinh mắt liếc thấy bìa mặt tờ “Tạp chí thời đại”, chính là người đàn ông kia, mắt La Bình phát sáng vội cầm tờ tạp chí kia. “Cư nhiên lại là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị”. Cô gái này ngày thường ngồi xe buýt keo kiệt đến mức dù nóng thế nào cũng nhất quyết không đi xe có điều hòa hạng nhất, hôm nay cư nhiên không nói lời nào, tự nhiên móc 20 tệ mua quyển tạp chí tài chính kia.
Nhượng Nhượng thầm nghĩ khó trách cô nhìn quen mắt, thì ra là một danh nhân, lại suy nghĩ tiếp, không đúng, cô cũng đâu có hay quan tâm đến loại tin tức tài chính này, cũng không hay lên mạng đọc tin tức giải trí của người nổi tiếng.
“Chính là cái này!” Nhượng Nhượng vui mừng cầm lấy tạp chí.
Mặt bìa ngoài là tấm hình một người đàn ông đang cúi xuống nhặt chiếc son môi hồng của nữ minh tinh nổi tiếng. Tấm hình này ở ngay trang đầu tin tức, trong tạp chí còn dùng ba trang giấy ghi chép vụn vặt giới thiệu về đại gia tộc lâu đời Lục thị ở thành phố C, thêm một chút chi tiết từ việc chó nhà đó bỏ đi hay tự thân nhà đó YY như thế nào, độ tin cậy của những tin tức này đều dưới 10%, nhưng tính giải trí lại rất cao.
Nhìn qua hiện tượng để thấy được bản chất, thấy thế nào thì cũng là mượn danh nhà giàu để lăng xê tên tuổi, đây cũng không phải lần đầu tiên có chuyện đó.
La Bình ngay cả giá cũng không nhìn đã bỏ tiền, “Các cô quả thật rất may mắn, đây là quyển cuối cùng, các sạp báo khác cũng không có, ha ha”. Ông chủ sạp báo cười thật đáng khinh, “Bốn mươi”.
“Bạn thật biết trả giá nha”. Nhượng Nhượng bắt đầu nổi giận, chuẩn bị cho ông ta một bài về việc tự tiện nâng giá sẽ bị xử lý theo quy định, gán lên đầu ông ta cái tội danh uy hiếp đến tình hình an toàn ổn định của nền kinh tế quốc dân, cô sẽ chứng minh bằng cách đứng ở đây xem cái tạp chí này mỗi tháng bán giá bao nhiêu, cũng chỉ có 20 tệ mà thôi.
“Trả ông”. La Bình không chớp mắt, móc tiền, lôi kéo Nhượng Nhượng, “Chớ vì những chuyện này làm trễ nải việc ngắm mỹ nam.”
“Bạn hôm nay thế nào hào phóng vậy?”. Cô sờ trán La Bình, “Không có phát sốt”.
“Là nổi tà dâm”. La Bình kéo dài chữ cuối, nhảy nhót ở bên đường trông chẳng khác con ong mật đang tìm bạn nhảy, “Mình đây là thu thập tài liệu, đây gọi là không thả trẻ con không bắt được sói”.
La Bình đi vòng qua quán cà phê tới bãi đậu xe, nơi đó hôm nay chỉ có hai chiếc xe, một chiếc BMW cực kì yêu quý của quản lý Thái, còn có một chiếc xe khác,hai người không nhận ra, chỉ cảm thấy ảo, quá ảo rồi.
La Bình mở soàn soạt tờ tạp chí kia, “Nhìn, mau nhìn”.
Nhượng Nhượng nhìn vào, “Lamborghini Reventon, xe có số lượng hạn chế toàn cầu, một chiếc giá 150 vạn Dollar”.
Vốn nhìn người con trai kia ăn mặc giản dị, Nhượng Nhượng còn cảm thấy hắn là người khiêm tốn, nhưng khi nhìn đến xe này, cô không thể không lắc đầu cảm thán một câu, “Chín quá hóa nẫu, chín quá hóa nẫu”. Chỉ mong khủng hoảng tài chính khiến anh phá sản, cô có thể tiện tay chứa chấp anh, không để cho anh ngủ ngoài đường.
“Nói cái gì đó?” La Bình dùng cùi chỏ đụng bạn.
Nhượng Nhượng liếc mắt lên nhìn ông trời, nguyện vọng xa xỉ nhất của cô cũng chỉ là một người đàn ông lái Audi Q7, không được thì mộtchiếc Buick đi tạm cũng được, nhưng với loại xe kia thì cô tuyệt đối không dám mơ tới chủ nhân của xe.
Tuy nói xã hội chủ nghĩa vẫn đề cao rằng không phân biệt giàu nghèo, đáng tiếc người ta có xe, một người lái Lamborghini, một người đi xe đạp, nhìn xe của người ta đã có thể phân biệt giàu nghèo rồi. Trong lòng Nhượng Nhượng thầm mắng, ngày mai mình sẽ góp tiền mua túi Hermes, bỏ xe đạp, giả mạo xã hội thượng lưu.
Vào thời điểm hai người đi vào quán cà phê, chị Vương đang ở trước mặt người con trai tên Lục Phóng kia hỏi, “Tiên sinh cần dùng cơm không?”
Lục Phóng lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ tay.
Chị Vương nhẹ nhàng lui trở lại, người này khí thế quá lớn, ở trong này, căn bản không dám nói chuyện, cũng không dám thở gấp, cô cảm thấy hết sức nặng nề.
“Chị Vương, anh ấy không ăn à?” Một người núp ở trong quầy hỏi.
Chị Vương không để ý vì mình là quản lý mà kiêu ngạo, cũng ngồi xổm xuống, “Đúng vậy, người anh ta chờ còn chưa tới, anh ta không ăn cơm, chỉ uống nước, chị đau lòng thay, là tên chết tiệt nào để anh ta chờ như vậy?” Chị Vương bắt đầu cảm thấy lòng đầy căm phẫn, nhưng vẫn cố đè tiếng nói xuống.
Mấy người phục vụ núp ở trong quầy nói nhỏ, mắng người khiến Lục Phóng chờ gần chết, Nhượng Nhượng có tật giật mình, để tỏ sự trong sạch của mình cũng mắng theo mấy câu.
Mấy người đều cùng quay ra, nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, nhưng cũng đều không có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Qua hai giờ, rốt cuộc anh cũng cầm điện thoại lên, không biết nói cái gì, không lâu sau có người đi vào, có tiếng thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh chuẩn bị đi.
“Giám đốc, tư liệu ngài muốn”. Âm thanh của người vừa tới vang dội càng làm nổi bật giọng nói tao nhã, từ tính của Lục Phóng.
“. . . . . .” Mọi người nghe không rõ.
“Giám đốc, ba giờ ngài hẹn giám đốc Trương”.
“. . . . . .” Nhượng Nhượng nghĩ thầm nếu hẹn người khác rồi thì đi nhanh lên đi, đi nhanh lên đi, ôn thần, người này còn ở đây chơi trò mèo vờn chuột à, làm cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, trước kia trong game cô thật vất vả yêu anh rồi, anh còn làm mình làm mẩy giả vờ là cô ác với anh, không hiểu anh ta đời trước tu luyện cái dạng phúc khí gì, trong lòng ngứa ngáy tức giận, trong game anh ta tốt thật, nhưng ngoài đời bản chất chưa chắc đã tốt.
Sự thật chứng minh, Lục Phóng không chỉ không đi, ngược lại còn ngồi đó xem văn kiện, tiếp tục uống nước.
“Không ngờ anh ấy làm việc trông đẹp trai hơn ý!”. Bệnh háo sắc của La Bình càng ngày càng nghiêm trọng, trước kia chưa từng nghĩ cô ấy có loại bệnh này, Nhượng Nhượng tự mình cảm thán.
“La Bình, em có thể tan ca.” Sáu giờ tối là tới phiên thay ca.“Không thể”. La Bình cầm lấy tay quản lý, “Chị Vương, xin chị đừng bảo em đi, em tình nguyện tăng ca, tăng ca không tính vào tiền lương được không?”
Chị Vương không trả lời.
“Chị Vương, ngày chủ nhật của chị, em sẽ làm giúp chị được không? Nghĩa vụ!” La Bình tiếp tục phấn đấu.Chị Vương rốt cuộc cũng bật cười, nhường người một chút liền chiếm được tiện nghi của người ta, lại còn không phải trả giá quá cao.
“Bạn là đồ con lợn, vận số đúng là không phải tốt bình thường nha”. La Bình không cam lòng, Nhượng Nhượng có thể lưu lại nhìn mỹ nam, lại được thưởng thức một nửa mặt của mỹ nam.
Hai giờ sáng, dù có khuôn mặt mỹ nam ở đó cũng không thể đấu lại được với cơn buồn ngủ, chị Vương dùng ngón tay chọc lên lưng Nhượng Nhượng, làm ra vẻ bắt nạt người mới tới, “Em đi ra nói với anh ta chúng ta đóng cửa rồi”. Người đàn ông kia chưa từng ăn cơm,mà tinh thần còn phấn chấn như vậy. Nhượng Nhượng bắt đầu lo lắng về tình hình kinh tế của anh ta, anh mỗi lần chờ đợi không biết phải tổn thất bao nhiêu tiền đây.
“Em không muốn”. Nhượng Nhượng vội vàng lắc đầu khoát tay.
“ Em chê tiền lương hả?” Chị Vương đe dọa.
Nhượng Nhượng không thể không khom lưng vì năm đấu gạo, nhút nhát đi tới bên cạnh Lục Phóng, “Tiên sinh, quán đã đến giờ đóng cửa”. Lục Phóng ngẩng đầu, Nhượng Nhượng cảm thấy trong ánh mắt anh chợt lóe lên ánh mắt lạnh lẽo, cổ chợt lạnh, cô không kìm lòng được mà sờ lên cổ của mình, may quá vẫn còn khỏe mạnh.
“Gọi quản lý của các cô vào đây”. Thanh âm của anh nghe gần mới nhận ra, trầm thấp từ tính mang theo lạnh lẽo thấu xương.
Chị Vương đánh thức quản lí Thái đang ngủ gà ngủ gập trên ghế sô pha, hắn vội vàng chạy ra nịnh nọt thượng khách, kết quả chính là nhóm các cô hôm nay phải thức đêm.
Tối nay không đóng cửa.
Sáng sớm hôm sau,tia sáng mặt trời đầu tiên tiến vào, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn bên ngoài, sửa sang này nọ rồi đi.Lúc gần đi, anh ở bên ngoài nhìn bức tranh mấy phút, xé xuống rồi bỏ vào trong túi sách, lưu lại một bóng lưng cô đơn.
Đợi một ngày một đêm, chung quy lại vẫn là anh không chờ được người đó.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp