Khiêm Vương Sát Phi

Chương 72: Rời đi, gặp lại Uyển Tư Tư


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau, toàn bộ triều đình bắt đầu nổi dậy sóng to gió lớn dồn dập, hiện nay việc đương kim Nhị hoàng tử dùng kế hãm hại Thái tử để tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế đã được điều tra rõ. Hoàng hậu bị phế đầy vào lãnh cung. Trắc phi của Nhị hoàng tử lại bị điên suốt đêm đó, toàn bộ những người có quan hệ đều bị xử lý, phủ Thái tử của Cung Chính Mẫn cũng được bỏ lệnh cấm, khôi phục lại tự do.

Kết quả, kẻ đầu sỏ làm ra việc này thì đang thảnh thơi ở trong xe ngựa hưởng thụ tư vị nhuyễn ngọc ôn hương(1) trong ngực.

Nguyên nhân là do Cung Mạch Khiêm trúng độc, hơn nữa, mọi người đều luôn đề phòng Vân Khinh, mà hiện tại chuyện này đã giải quyết nên Cung Mạch Khiêm lấy cớ Vân Khinh muốn đi tìm thần y “giải độc” cho hắn, nên hai người cùng nhau rời khỏi kinh thành.

Bên trong xe ngựa, khuôn mặt của Cung Mạch Khiêm như tắm trong gió xuân, cười đến cực kỳ xán lạn. Bởi vì tối hôm qua sau khi trở về thì nam nhân nào đó lại rất bất lương lừa gạt mỗ nữ nào đó lên trên giường, sau đó từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ăn sạch sành sanh, thậm chí một mẩu vụn cũng không buông tha.

Bởi vì tối hôm qua nam nhân nào đó tinh lực cực kỳ dồi dào nên Vân Khinh bị “áp bức” đến nỗi đau nhức toàn thân, cả người cực kỳ buồn ngủ, ngay cả rời giường mặc quần áo hay thậm chí đến việc lên xe ngựa cũng là Cung Mạch Khiêm tự thân làm, tự thân hầu hạ.

Đương nhiên, Cung Mạch Khiêm cũng không bao giờ bị chịu thiệt, trong những quá trình này rất tự nhiên “không cẩn thận” ăn hết “đậu hũ” của nữ nhân nào đó.

Xe ngựa không nhanh không chậm chạy trên đường nhỏ ở trong núi, Mạc Ngôn và Thanh Y rất biết thức thời ngồi ở bên ngoài xe ngựa thưởng thức phong cảnh núi non tươi đẹp xung quanh, không làm kỳ đà cản mũi. Còn Mạc Ngữ vẫn giữ bộ dạng trầm mặc không nói gì điều khiển xe ngựa.

Cái đại gia nhà nó!(có thể hiểu là một câu chửi thề của con quỷ). Ngoài một chút hoa hoa cỏ cỏ thì vẫn chỉ có hoa hoa cỏ cỏ, thật nhàm chán a a a! Tịch u oán bay xung quanh xe ngựa, trừng mắt nhìn xe ngựa đang chạy, ánh mắt tràn ngập oán khí như hận không thể xuyên thủng xe ngựa. Nếu như để tự nó đi thì đã sớm đến cái Tuyệt Ẩn Sơn Trang gì đó rồi, biết rõ nó sợ nhất bị tẻ nhạt không có chuyện gì làm, mà lại đi với tốc độ chậm như thế! Tối hôm qua bọn họ còn rất vô lương tâm ném nó ở Diệp phủ, đi cũng không thông báo cho nó một tiếng.

Hừ! May nhờ nó đã giúp bọn họ nhiều việc như vậy, nếu không có nó ở bên ngoài làm ra tiếng gió thổi để che dấu lão Hoàng đế thì sự tồn tại của bọn họ đã sớm bị Cung Diệc Diệp phát hiện, nó lập công lao lớn như vậy lại bị người nào đó ở bên trong đuổi ở ngoài xe? Nguyên nhân do trên người nó tản ra âm khí sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nữ nhân kia? Trừ phi nó có thể thu lại âm khí trên người mình.

Cái đại gia nhà hắn! Cũng không chịu suy nghĩ một chút, nó là quỷ đấy! Quỷ có thể không có âm khí sao?! Làm sao nó thu lại được?! Sau đó nó không phục bèn trừng mắt quỷ nhìn nam nhân nào đó, nổi giận đùng đùng, nói “Có bản lãnh thì ngươi tự thụ hồi dương khí trên người mình đi!”

Kết quả nó rất bi kịch lắc lư ở ngoài xe, còn con hồ ly nào đó thì lại ung dung thong thả ngồi ở trong xe. Nó! Nó nào biết Cung Mạch Khiêm có năng lực như thế? Hắn thu lại hơi thở của chính mình khiến người ta hoàn toàn không cảm thấy được sự tồn tại của hắn.

Nó hoài nghi có phải con hồ ly này biết mình sẽ nói như vậy cho nên mới tính kế nó, đào sẵn cái hố này để chờ mình tự nhảy vào trong đây không, có điều cũng không thể thay đổi được sự thực hắn là người vong ân bội nghĩa. Hừ! Vong ân bội nghĩa, tên gia hoả chết tiệt! Nếu không có nó hỗ trợ thì hiện giờ bọn họ có thể ở đây tiêu dao sao? Nó là đại gia đấy!

Con quỷ nào đó chỉ lo đứng đó sinh ra hờn dỗi, nhưng nó lại quên rằng vốn dĩ nó ầm ĩ muốn đi theo, nói nó ở Khiêm phủ chờ rất chán nên muốn theo bọn họ cùng đi ra ngoài chơi.

Cung Mạch Khiêm còn không biết tâm tư của nó sao? Không phải hắn muốn cấm nó không cho đi chơi nhưng vì ở trong Vương phủ thấy bọn họ muốn đi nên nó cũng ồn ào muốn đi theo, kỳ thực còn không phải là nó muốn đi ra ngoài chơi, tìm thú vui sao?

Cung Mạch Khiêm thì không sao cả, tuy rằng hiện tại tiểu Kim thức tỉnh ở trên cổ tay Vân Khinh, nhưng cũng có khi tiểu Kim không ứng phó được, có Tịch bên cạnh thì Vân Khinh cũng có thêm một tầng bảo vệ vô hình. Coi như có hắn ở bên cạnh Vân Khinh, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại có hộ vệ miễn phí, bảo hắn từ chối như thế nào đây? Cùng dựa vào nhau đi.

Con quỷ nào đó vẫn ai oán hoàn toàn không biết tâm tư của mình đã sớm bị con hồ ly nào đó nhìn thấu, hơn nữa còn rất vinh hạnh, bị người nào đó lợi dụng năng lực của nó. Dù như vậy, rốt cục mỗ quỷ cũng hạ ánh mắt u oán cùng xe ngựa đi ra khỏi đường núi hẹp quanh co, chạy đến con đường thênh thang ở phía trước, đập vào mắt chính là một toà sơn trang hùng vĩ toả ra khí tức cổ điển, trước cửa treo biển có khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa: Tuyệt Ẩn Sơn Trang.

Mạc Ngữ điều khiển xe ngựa dừng lại trước cửa lớn, Mạc Ngôn rất tự giác nhảy xuống xe đi lên nói với thủ vệ canh cửa rằng: “Phong thiếu có đang ở trong sơn trang không?”

“Hoá ra là Mạc hộ vệ, Thiếu Trang chủ đang ở bên trong sơn trang, tiểu nhân lập tức đi thông báo một tiếng” Thủ vệ kia vừa nhìn thấy Mạc Ngôn lập tức nở nụ cười nhiệt tình, ý nghĩa lời nói kia rất rõ ràng có thể thấy được hắn nhận ra bọn họ.

Người kia nói xong bước nhanh đi vào bên trong, mà lúc này Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh cũng đã xuống xe ngựa, mấy người đi thẳng vào như thế, người thủ vệ còn lại cũng không ngăn cản.

Vừa đi vào cửa đập vào mắt chính là một đường khắc đá rộng rãi, hai bên trồng cây xanh bởi vì đang là mùa xuân ấm áp nên chúng nó không hề giữ lại mà thể hiện ra sức sống bừng bừng của chúng, thậm chí khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy cả người khoan khoái.

“Ai nha! Tiểu oa nhi! Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi à, làm ông lão như ta chờ đến tóc bạc trắng luôn rồi này! Có mang Tiểu Kim đến hay không? Bây giờ là mùa xuân, nên nó không cần ngủ chứ? Ta có thể liều chết với các ngươi đấy!” Người còn chưa tới mà giọng nói cứng cáp kia cũng đã truyền vào tai mỗi người rồi.

Mạc Ngôn nghe được giọng nói của lão ngoan đồng thì khoé miệng không nhịn được giật giật, theo âm thanh đến, một ông lão tóc trắng xoá vẻ mặt vô cùng kích động đang chạy tới chỗ bọn họ, cái miệng không ngừng ồn ào, bóng người linh hoạt kia khiến người khác nhìn thấy không thể không nói lời khâm phục. Có điều, cái gọi là chờ bọn tới nỗi tóc bạc? Hình như tóc lão gia tử luôn luôn bạc mà? Có khi nào biến thành tóc đen đâu? Nhớ bọn họ? Có mà lão nhớ bảo bối tiểu Kim của lão mới là thật?

“Ai nha! Lâu như vậy không gặp, oa nhi ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mê người, có nhớ tới lão nhân gia ta hay không? …… Không nhớ ta sao? Hu hu hu…. Ta biết ta là ông lão bị ghét bỏ mà. Lão nhân gia ta mỗi ngày đều nhớ tới ngươi đến nỗi trà không nhớ cơm không thương, ngươi lại không có lương tâm, không nhớ đến ta chút nào, hu hu…… Thật thương tâm…… “

Vân Y Tử nghe thủ vệ canh cửa tới bẩm bảo mấy người Cung Mạch Khiêm đến thì lập tức kinh ngạc vui sướng nhảy lên, đồ đệ đến rồi sao? Có phải tiểu oa nhi cũng tới? Ai nha, đến rồi mà sao không thông báo cho lão sớm chứ? Lão phải tiếp đón chu đáo? Tiểu Kim của lão!

Chưa kịp để Phong Nhiễm Tuyệt mở miệng, Vân Y Tử vô cùng lo lắng, lập tức chạy về phía cửa sơn trang, cũng mặc kệ bốn người ở phía sau kia, một lòng nhớ tới tiểu oa nhi cùng với bảo bối tiểu Kim của lão.

Vân Y Tử sau khi nhìn thấy hiển nhiên vẫn còn chưa chịu dừng lại khẩu khí phóng như liên châu đạn pháo, ném ra một chuỗi chuyện lớn, chưa kịp để người khác phản ứng lại liền bày ra vẻ mặt ai oán, đứng ở nơi đó nói, lên án Vân Khinh “bạc tình bạc nghĩa”, thật ra dáng cô dâu nhỏ bị người khác vứt bỏ mà chỉnh người.

Có điều lời nói kia khiến Mạc Ngôn và mấy người còn lại đều không còn gì để nói, lặng lẽ lườm một cái ở trong lòng, oán thầm nói: Lão gia tử à, người nói lời này như thế nào lại ám muội như vậy? Lẽ nào người không nhìn thấy hồ ly đồ đệ của người cũng đang ở đây sao? Lại không sợ chết nói lời ám mượi như thế với nữ nhân của chủ tử nhà bọn họ.

Chấn động! Vân Y Tử ra trận thì liền làm cả đám người chấn động, bị kinh ngạc bởi lời ám muội như sấm của lão. Ngay cả mỗ quỷ nào đó đang nổi bồng bềnh giữa không trung thậm chí đọng ở nơi nào, cũng phải ngẩn ra tim đập loạn nhịp nhìn Vân Y Tử ở chỗ này tiếp tục ai oán, lúc này trong lòng Tịch chỉ có một ý nghĩ, đó là…..

Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, lão thật là một đại cường hãn! Lại dám ngay ở trước mặt con hồ ly kia biểu lộ tình cảm với Vân Khinh? Cực kỳ mạnh mẽ! Thực sự là sống đủ tuổi nên cái gì cũng thông suốt, loại này đúng là không thèm để ý sinh tử, tinh thần không sợ chết này khiến cho đến ngay cả nó là quỷ cũng cảm thấy không bằng, cực kỳ khâm phục nha!

Cung Mạc Khiêm trong mắt của nó đã rất tuyệt, không nghĩ tới hôm nay thấy ông lão này càng tuyệt hơn! Cả gan dũng cảm nhổ lông trên người lão hổ! Cực kỳ trâu bò!

“Có, có nhớ đến.” Vân Khinh bị Cung Mạch Khiêm ôm eo nhìn vẻ mặt u oán của Vân Y Tử nhất thời không biết nói gì, nhàn nhạt nói vì để ngăn cản lão tiếp tục u oán, động viên nhìn người vô cùng đáng thương Vân Y Tử. Nàng chưa tỉnh táo lại thì lão đã phun một tràng ra, nói giống như lão là cô dâu nhỏ bị nàng phụ bạc vậy.

Vân Khinh vừa nói ra lời này khiến con hồ ly nào đó liền khó chịu, hắn muốn mèo con chỉ nghĩ tới hắn.

“Lão là sư phụ.” Vân Khinh cảm giác được cánh tay ôm bên hông của nàng tăng thêm sức lực, liền biết người nào đó khó chịu, lập tức nhỏ giọng động viên mỗ nam tử nào đó.

“Vậy cũng không được, phu nhân chỉ có thể nhớ một mình vi phu.” Cung Mạch Khiêm cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai Vân Khinh, hắn rõ ràng hiểu ý của nàng, thế nhưng người được coi là sư phụ cũng không được, lúc này người nào đó hoàn toàn thể hiện ra ý muốn chiếm hữu của hắn..________.

“Tiểu tử thúi! Ngươi đừng tưởng ngươi ở đó thì thầm to nhỏ là lão gia tử ta không nghe thấy? Ngươi nói thầm nhưng lão đầu tử ta đều nghe được hết, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng! Oa hu hu ….. Người tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên ngăn cản tiểu oa nhỉ nhớ ta, oa nhi à, xú nam nhân như vậy nên kịp lúc bỏ đi, đi theo ta, ông lão bảo đảm cho ngươi nhiều cái tốt đẹp hơn.” Vân Y Tử nhìn thấy Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh ở bên kia nhỏ giọng thì thầm, sau khi lão nghe được nội dung câu chuyện thì càng kêu rên lớn hơn.

Vâng Y Tử vừa mới dứt lời, Mạc Ngôn cùng với mấy người khác nhất thời rùng mình trong lòng, nhìn nam nhân nào đó khuôn mặt cười vô cùng ôn hoà, nhưng lại có cảm giác sau lưng từng trận âm phong thổi đến, sau đó rất tự giác lùi lại mấy bước, chiến trường ngập tràn mùi thuốc súng, bọn họ là người vô tội, bọn họ không muốn làm con cờ hy sinh đâu.

Cung Mạch Khiêm nghe Vân Y Tử nói muốn Vân Khinh rời xa hắn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, nhưng trong đôi mắt đẹp âm u hiểm độc kia không còn ý cười nhàn nhạt nữa mà bắt đầu ngưng tụ lãnh khí lãnh lẽo âm trầm.

Cho dù hắn biết Vân Y Tử đang nói đùa nhưng hắn không muốn nghe lời nói như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép!

Thần kinh đại não của lão gia tử nào đó rốt cục cũng cảm giác được không khí chung quanh giống như có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, thì phát hiện mọi ngươi xung quanh đều đã đứng cách hắn hơi xa, đối diện với đôi mắt lạnh của Cung Mạch Khiêm, không tự chủ được rùng mình trong lòng một cái.

Ạch, lão, lẽ nào lão vừa nói cái gì không nên, trêu ghẹo đồ đệ của mình, làm cho hắn xù lông chứ? Tuy rằng khuôn mặt của đồ đệ cười vô cùng xán lạn, nhưng lão lại có cảm giác bị hắn nhìn cho cả người rét lạnh là sao?

Vân Y Tử cố gắng nghĩ lại những câu nói mà mình vừa nói, ạch có vẻ như lão đã nói muốn oa nhi rời xa hắn, sau đó nghĩ đến tình cảm của Cung Mạch Khiêm đối với Vân Khinh, ông lão nào đó lập tức lúng túng.

Lão thật sự chỉ nhất thời nhanh miệng, thật sự chỉ là không cẩn thận nói nhanh hơn nghĩ một chút, sau đó không cẩn thận phun ra câu nói kia mà thôi.

“Sư phụ.” Cung Mạch Khiêm mở miệng, thanh âm rất mềm rất nhẹ, thật sự cực kỳ ôn hoà, có điều những người thật sự hiểu biết hắn đều biết đây chính là viên đạn bọc đường, bên ngoài ngọt ngào nhưng bên trong bao chính là độc dược, giấu diếm sát cơ đấy….

Mọi người đều im lặng mà nhìn nhau nhưng ở trong lòng rốt cục vẫn vì phản ứng của người nào đó mà mặc niệm.

“Híc, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta…..” Cung Mạch Khiêm mềm nhẹ nói, giọng nói nhẹ nhàng làm Vân Y Tử nghe thấy nhất thời cấp tốc lùi về lại phía sau mấy bước, chỉ lo Cung Mạch Khiêm sẽ xông đến hạ thủ với lão….. Trong miệng còn không ngừng nói mấy lời khiến người ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Một người cao lớn như vậy sống sờ sờ trước mặt mà lão có thể nói không nhìn thấy là không nhìn thấy sao? Mà mắt của hắn cũng đâu có bị mù.

Cung Mạch Khiêm nhìn bộ dáng “bịt tai trộm chuông” của Vân Y Tử từng tia hàn ý trong mắt rút đi, đối với kiểu giả vờ đà điểu đó, hắn vô cùng bất đắc dĩ, vị sư phụ này của hắn lúc nào cũng có bộ dạng này, khiến người ta không biết phải làm sao với lão, một lão với ngoan đồng.

“Sư phụ.”

“Ngươi, ngươi, ngươi đừng có tới đây! Người tới bước nữa ta liền kêu người đấy!” Vân Y Tử thấy Cung Mạch Khiêm buông Vân Khinh đi tới chỗ lão, lập tức kích động, thậm chí nói cũng không trôi chảy.

Phốc! Khụ khụ…… Lão gia tử này sao lại cứ thích đùa với lửa vậy chứ, thậm chí lúc nào cũng muốn đùa giỡn, chủ tử còn chưa làm gì lão mà lão lại làm bộ dạng hoàng hoa khuê nữ gặp phải giặc cướp, còn đòi gọi người tới? Vậy bọn họ chẳng phải đều đang đứng đây đó sao?

Nghe lão gia tử nói năng lộn xộn, mọi người xung quanh cực lực đè nén tràng cười sắp trào ra từ lồng ngực, thậm chí ngay cả Mạc Ngữ luôn luôn trầm mặc ít nói (ngta dùng ít nói hoặc kiệm lời chứ k ai dùng ít lời nhé) và Thanh Y luôn lạnh lùng trên mặt cũng giật giật.

Trong đó Mạc Ngôn là khoa trương nhất, tuy rằng y cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng nhìn hai vai y rung rung liên tục thì biết y cực khổ kìm nén cỡ nào rồi. Còn Tịch thì cười đến nỗi phải lăn lộn trên không nhưng may mắn ngoại trừ Vân Khinh và Cung Mạch Khiêm thì không có ai nhìn thấy nó, bằng không không thể không nói nó thật người điên.

“Sư phụ, cái này thì không được rồi.” Cung Mạch Khiêm nghe Vân Y Tử nói xong toàn bộ nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi tới chỗ lão.

“Ngươi, ngươi, ta, ta là sư phụ của ngươi đấy! Người dám làm gì ta hả?” Thấy hắn không ngừng đi tới, càng ngày càng gần chỗ lão, Vân Y Tử vốn rất muốn chạy, nhưng vì bọn họ sẽ ở trong sơn trang này, thậm chí nhất định sẽ phải gặp nhau, chạy trời không khỏi nắng, lão thẳng thắn quyết tâm liều mạng, ưỡn lưng thẳng tắp, khí thế hào hùng lớn tiếng nói.

Cung Mạch Khiêm đi tới giơ tay lên trước mặt Vân Y Tử, ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển thành nghiêm túc, khi cho rằng hắn thật sự muốn động thủ, thì chỉ thấy hắn dừng lại ở trước mặt Vân Y Tử.

Giọng nói ôn hoà phát ra từ miệng hắn: “Không có, đồ nhi biết sư phụ nhớ nhung Tiểu Kim, cho nên đã tự mình đưa tới đây cho người, không phải sao? Đồ nhi không đến thì làm sao giao tiểu Kim cho người được đây?” Vẻ mặt đó cực kỳ ôn hoà, lời nói kia cực kỳ vô tội, thế nhưng ánh mắt kia thực khiến người ta nhìn thôi cũng không nhịn được đổ mồi hôi hột.

Đại gia nhà ngươi! Một chiêu này quá cao! Độ phúc hắc thực sự đã đạt đến một loại cảnh giới cao hơn nữa nha! Vẻn vẹn chỉ cần một động tác đã khiến người ta căng thẳng đến không thể nói gì. Hắn căn bản cũng chưa làm cái gì nhưng đã khiến cho bọn họ tự treo trái tím của mình, chính mình doạ mình a! (*Minh Hy: Bái phụ Khiêm ca nha!)

Con quỷ nào đó nhìn bộ dáng ngốc nghếch của mọi người, sau đó nhìn khoé mắt trêu tức của Cung Mạch Khiêm không nhịn được thần tình kích động, ở trong lòng sâu sắc thở dài nói.

“Híc, được được được! Không hổ là đồ đệ tốt của ta. Oa nhi à, ngươi thực sự rất tinh mắt coi trọng đồ đệ của ta, ha ha ha. Bảo bối tiểu Kim của ta!” Vân Y Tử nhìn Tiểu Kim ở trong tay hắn thoáng chốc có chút sững sờ, chờ sau khi phản ứng lại nhịn không được cười lớn nói, tự tay đón lấy bảo bối Tiểu Kim.

Vì phải chịu khuất phục dưới uy quyền của người nào đó, Tiểu Kim bên dưới không thể không ngoan ngoãn để Vân Y Tử tuỳ ý đụng vào nó.

“Sư huynh” Khi mọi người ở đây đang cảm thấy một hồi trống rỗng kinh hoàng, thì một giọng nữ ôn nhu của từ xa truyền đến, Uyển Tư Tư không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó.

“Cái tên đáng ghét nhà ngươi! Đến cũng không chịu báo sớm một tiếng, ta rất tốt bụng sẽ phái người đi đón các ngươi.” Phong Nhiễm Tuyệt đi lên trước mặt hắn nói.

“Thế nào? Sợ chúng ta đột nhiên tới quấy rầy chuyện tốt của ngươi?” Cung Mạch Khiêm nhíu mày nhìn bạn tốt, trêu chọc.

“Ý…! Ta không phải là ngươi, ta nào có cái chuyện tốt gì. Ta chỉ ước ao được một phần của ngươi………..” Phong Nhiễm Tuyệt nghe được lời nói của hắn liền tức giận phản bác. Khoé mắt lơ đãng liếc về một phía.

“Có muốn ta tìm cho người một người hay không?” Cung Mạch Khiêm nhìn thấy động tác tinh tế kia của Phong Nhiễm Tuyệt, ánh mắt loé lên một tia thấu hiểu, cười đến cực kỳ ôn hoà, nói.

“Ấy…! Không cần, việc của ta thì chính ta sẽ tự quyết định, không nhọc ngươi bận tâm.” Phong Nhiễm Tuyệt cố ý không nghe ra thâm ý trong lời nói của Cung Mạch Khiêm, tức giận nói với hắn.

“Được rồi, ta một lòng muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi lại không cảm kích, nếu biết như vậy ta đã không nói.” Cung Mạch Khiêm nhún nhún vai nói.

“Đi đường mấy ngày chắc cũng mệt rồi phải không? Mau đi nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đã an bài xong phòng rồi.” Phong Nhiễm Tuyệt lập tức nói sang chuyện khác, dẫn theo mọi người đi về phía phòng nhỏ bên kia.

Cung Mạch Khiêm lại ôm eo Vân Khinh cùng nhau đi theo sau, thậm chí từ đầu đến cuối không một ai để ý đến Uyển Tư Tư đang đứng ở đó.

“Tiểu thư, bọn họ làm sao có thể như vậy………” Nô tỳ của Uyển Tư Tư – Xuân Đào nhìn đám người kia đã đi xa, tức giận nói.

“Không có gì, bọn họ đi đường dài như vậy, có lẽ thực sự đã mệt mỏi, đi thôi.” Uyển Tư Tư nhìn bóng người rời đi của bọn họ, dịu dàng nói. Không biết là đang an ủi chính mình hay đang an ủi Xuân Đão đang phẫn nộ



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...