Đây thực sự là một kế sách một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng mà, Tần Vô Song lại lắc lắc đầu:
- Kinh Phong ta còn có lúc phải dùng, đừng nóng vội. Lôi Chủ Thần đó, muốn tìm được đến đây, cũng không dễ dàng như vậy đâu!
Quay đầu giao phó nói:
- Chư vị, các ngươi tới hỗ trợ thúc cháu Lỗ Đồng. Ta đi thăm dò xung quanh. Ta suy đoán, Vạn Thần Mê Tông Điện này, nhất định là trong động có động, có động thiên khác. Chúng ta hiện tại, khẳng định vẫn đang dạo chơi bên ngoài thôi!
Tất cả mọi người đều đồng thanh ứng đáp, tự làm việc của mình.
- Hắc Dực, ngươi đừng đi, đi cùng với ta!
Hắc Dực Biên Bức đang lo đi khai mỏ, nghe Tần Vô Song giao phó như vậy, mừng khấp khởi nói:
- Được!
Tần Vô Song mang theo Hắc Dực, hướng về chiếc cầu cầu vồng đó bay tới. Lúc này, chiếc cầu cầu vồng thật sự không thể là ảo cảnh nữa rồi.
Đi lên chiếc cầu cầu vồng, trong lòng Tần Vô Song nổi lên một loại cảm giác khác thường. Vạn Thần Mê Tông Điện này, quả nhiên là hư hư thực thực.
Xem ra Vị diện này, tất cả những thứ nhìn thấy, đều không có cái nào không có tính nguy hiểm gì.