Nhìn thấy ánh mắt thập phần uy lực của Tần Vô Song đang trừng mình, Vân Hồng Nhi khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần quật cường, nhưng không trả lời.
Tần Vô Song cười lạnh:
- Vân Hồng Nhi, ta niệm ngươi cũng là một đời tông sư, không giày vò ngươi. Ngươi cho rằng ta không có cách nào làm cho ngươi mở miệng sao? Nếu ta tiếp tục tăng độc tính của Thần Cổ Chi Độc, ý thức của ngươi sẽ bị ta khống chế hoàn toàn, khi đó, Thần hồn của ngươi sẽ thuộc về ta, lời gì cũng sẽ ngoan ngoãn tự nói ra thôi. Ta cho ngươi ba phần đường sống, ngươi cũng đừng làm bộ thanh cao trước mặt ta. Ta dám bắt ngươi thì đã có đầy đủ chứng cứ, chỉ là không hiểu nổi, Ly Vẫn Tộc ngươi đường đường là Long Tộc của Vô Tận Đông Hải, tại sao lại phản bội Đại lục Thiên Huyền, đầu nhập vào Dị tộc?
Vân Hồng Nhi căm giận nói:
- Tần Vô Song, ngươi hãm hại ta, sao không trực tiếp ra tay giết ta đi? Vòng vo mà làm gì, lẽ nào sợ ta chạy trốn hay sao?
Tần Vô Song cười nhạt: