Sự lợi hại của Âm Dương Tử Vân Dực không phải thổi phồng, nó có được là nhờ sự rèn luyện thử thách mà có, cộng với sự việc xảy ra đội ngột, bọn Lăng Thắng chưa phản ứng kịp thì Tần Vô Song đã bay lên trời hàng vạn dặm rồi biến mất trong những tầng mây.
- Lăng Đại Chưởng môn, làm cường đạo đến trình độ không thẳng thắn như ngài cũng là thất bại. Rất tốt, nếu Thiên Sơn Phái ngài không cần thể diện thì ta cũng làm chút chuyện mất thể diện, giết bảo bối quý tử của ngài vậy. Tên tiểu tử đó liên tục đắc tội với ta, đáng chết từ lâu rồi!
Lăng Thắng nghe vậy giận đến run người, gào lên:
- Tinh Hà, tên tiểu tử kia, hôm nay lão tử không phế ngươi thì không đáng giữ vị trí cao nhất của đệ nhất tông môn Cực Bắc Tuyết Vực!
Tần Vô Song cười ha ha:
- Lăng Thắng, có ai mà không huênh hoang được chứ? Nhưng phải xem ngươi phế ta trước hay ta giết con trai ngươi trước!