- Đại sư huynh, chuyến này ngươi thu hoạch như thế nào?
Tần Thiếu Hồng nhất thời không còn mặt mũi nói lời cảm tạ với Tần Vô Song.
Tần Thái Trùng biết lòng dạ của Tần Thiếu Hồng, ha ha cười nói:
- Thiếu Hồng, ngươi đừng vội hỏi ta, lần này nếu không phải Vô Song đến đây, không những là ngươi, ngay cả ta cũng rơi vào trong ngục tù. Vô Song, kẻ làm Đại sư huynh như ta, lần này đã nhận cái tình của ngươi rồi.
Tần Thái Trùng nghiêm mặt nói.
Tần Thiếu Hồng đỏ mặt, cũng ngập ngừng nói:
- Vô Song sư đệ, trước đây ta không biết trước sau, lòng dạ ích kỷ, độ lượng không lớn. Các loại nghĩa cử của Vô Song sư đệ, khiến ta không còn chỗ chui xuống.
Tần Vô Song thấy người tâm cao khí ngạo như Tần Thiếu Hồng hiếm khi phát ra tín hiệu loại tư thái thấp này, cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không hy vọng Tần Thiếu Hồng cảm ơn hoặc là tự trách gì cả. Không để ý khoát khoát tay, chỗ góc lông mày lại có một vẻ ngưng trọng: