Kim quang trên mặt dần dần dâng lên, còn bên người hắn, kim quang cũng không ngừng tụ lại. Kim Quang Long Vương toàn thân phục trang đẹp đẽ, mang tới cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn gần.
- Long Vương bệ hạ, tiểu tử này không tránh khỏi quá ngông cuồng.
Một gã cao thủ Long Tộc căm giận nói.
- Đúng vậy, bệ hạ, chỉ cần ngài phán một câu, mấy người chúng ta lập tức tiến vào bắt tên tiểu tử đó ra! Muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Kim Quang Long Vương hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên cười lên:
- Hảo tiểu tử, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là bổn vương đã đánh giá thấp ngươi. Truyền hiệu lệnh của bổn vương, vây quanh Phù Tang Lâm.
- Vâng!
Cao thủ của mười tám Long Tộc lập tức tản ra bao vây.
Thương Dạ và Tô Mật đưa mắt nhìn nhau, đều là có chút lo lắng. Nhưng Bàn Long Tộc bọn họ mặc dù cường đại, nhưng dưới loại trường hợp này, căn bản không có bao nhiêu quyền phát ngôn.
Đồ Đằng pháp chỉ trước mặt, bọn họ làm gì có quyền phát ngôn?
- Thương Dạ ca, làm sao đây?