- Cho dù không sai, nhưng Phù Tang Lâm này cũng không dễ tiến vào. Nhìn thấy những từ trường gió lốc xung quanh chưa? Đó là khe nứt không gian, nếu rơi vào đó, chỉ có thể là chín phần chết một phần sống.
Những Thần đạo này, đều ồn ào nghị luận, do dự không tiến lên.
- Muốn động thủ, phải gấp rút một chút. Đã nói nơi này là sào huyệt của Kim Ô Thú, vạn nhất Kim Ô Thú thật sự sống lại, chúng ta có thể chịu không nổi.
- Đúng, đêm dài lắm mộng, cùng nhau tiến vào. Tiêu diệt tiểu tử đó trước rồi hãy nói!
Trong Phù Tang Lâm, Tần Vô Song tận tình hấp thu tinh lực Thần Mộc của Phù Tang Thần Thụ. Còn việc cô đọng Thần Mộc Tinh Phách đó, cũng dần dần tiến tới trạng thái hoàn thành viên mãn.
- Ân, cái Tinh Phách màu xanh này, đã vô cùng tinh nhuận. Có thể nếm thử một chút, xem có thể điều khiển những Phù Tang Thụ này không.
Tần Vô Song dung nhập từng tia thần thức, thử nghiệm câu thông với những Phù Tang Thụ đó.
- Ồ?
Trong biểu tình của Tần Vô Song hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Vừa câu thông, hắn liền phát hiện Thần Mộc Tinh Phách hình thành trong cơ thể, quả nhiên nhanh chóng vận chuyển, từng đạo tinh hoa Thần Mộc và Phù Tang Thần Thụ, hình thành một tia trao đổi. Và sự trói buộc trên người hắn, cũng bất giác buông lỏng ra.
- Nhân loại… nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên!