- Cái này thuộc về ta, ngươi không có ý kiến chứ?
Tần Vô Song buông tay:
- Ngươi bất chấp cầm đi là được rồi.
Mễ Già thở dài:
- Đáng tiếc, Thần Tú Cung của ngươi uy lực quá lớn. Nếu có thể tóm được Long đan Thần hồn của bọn chúng, như vậy mới là thu hoạch cực lớn.
Tần Vô Song liếc nhìn với nửa con mắt, tỏ ý khinh thường:
- Đừng tham lam quá. Trận chiến này, nếu không phải chiến thuật đánh lén thích đáng, khiến bọn chúng không nắm giữ được quyền chủ động chiến đấu, thì kẻ phải chết gần như là chúng ta rồi. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn Long đan Thần hồn gì nữa.
- Hắc hắc, cái này gọi là được voi đòi tiên. Ai kêu bọn chúng dám đụng vào bổn tiểu thư chứ?
Mễ Già trải qua một trận giết chóc, tâm tình cực tốt, nghiễm nhiên có dáng vẻ tự cho mình là công thần.
Tần Vô Song nhìn lại chiến trường, thật sự cũng không có thu hoạch gì lớn. Hoặc chính là bị cắn nuốt sạch sẽ, hoặc là bị lột da rút gân, hiện trường căn bản không lưu lại tàn dư gì.
Còn về chiến trường chiến đấu, một vùng hỗn độn, hiển nhiên cũng không phục hồi được như cũ. Mà cũng không cần phục hồi lại như cũ.
Ở Vô Tận Đông Hải, chuyện giết chóc bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Cái chết của năm người này, có thể sẽ đổ lên đầu Tần Vô Song hắn, có thể cũng không đổ lên đầu hắn.
Tần Vô Song đã giác ngộ, cũng không xem trọng nữa.