Tần Vô Song vô cùng tinh thông thú ngữ, nhưng Long Tộc lại là vua của Thú Tộc, có Long Ngữ độc đáo, hắn có nghe cũng không hiểu được.
Long bảo bảo ở trong lòng Tần Vô Song cọ cọ một hồi, ôm lấy cổ Tần Vô Song, giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Miệng vẫn không ngừng kêu lên:
- Xuân nhi, xuân nhi!
Tần Vô Song cảm thấy khó hiểu, phát âm "xuân nhi" này, lẽ nào trong Long Ngữ, chính là ý tứ ba ba hay sao?
Khi còn đang chần chừ, miệng của Long bảo bảo lại giật giật, quay đầu nhanh như chớp nhìn Mễ Già, lại kêu lên:
- Ái ty mạt, ái ty mạt…
- A?
Mễ Già nhất thời choáng váng, trong miệng liến thắng tuôn ra một chuỗi Long Ngữ. Phối hợp với biểu tình của cô ta, phảng phất như đang ở quát mắng Long bảo bảo.
Long bảo bảo không biết nói gì, liếc mắt nhìn Mễ Già, bộ dạng rất không thoải mái.
Tần Vô Song cầm lấy một thủ quyết, phát ra phong ấn triệu hoán, bốn con linh thú lần lượt chạy tới. Tần Vô Song nói với Thôn Thiên Lục Ngô:
- Thôn Thiên, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi, ngươi có tinh thông Long Ngữ không?
- Chủ nhân, ta là Long Tộc, đương nhiên phải tinh thông Long Ngữ rồi.
Thôn Thiên Lục Ngô trả lời, vừa nhìn Mễ Già đánh giá, trong mắt lộ ra một vẻ sùng bái: