Nếu chẳng may mà chọc giận đến Chưởng Khống Giả của Thần Khí Chi Môn, đợi lần tiếp theo Thần Khí Chi Môn mở ra, chỉ e rằng phiền toái càng lớn hơn. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình, lại vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn Đại Chưởng môn, Ngân Thiền khẽ nói:
- Đại Chưởng môn, lúc trước là Ngân Thiền thất lễ, có chỗ đắc tội, xin Đại Chưởng môn lượng thứ.
Đại Chưởng môn phá lên cười, thở dài:
- Ngân Thiền, ta chỉ hy vọng cái tình tình nóng nảy này của ngươi có thể sửa được. Việc của Kim Thiền cũng đã qua mấy ngàn năm rồi. Hôm nay, sự nghiệp của hắn cũng đã có người truyền thừa, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Nhìn thấy tên Tần Vô Song kia cầm trong tay Thần Tú Cung mà phấn đấu, cũng giống như nhìn Kim Thiền năm đó vậy thôi.
Ngân Thiền khẽ cắn môi, ánh mắt mơ mơ màng màng:
- Chúc phúc và cổ vũ cho hắn sao? Ta thật sự là làm không có được. Bất luận nói thế nào, ta cũng sẽ cố gắng thử vậy.
Khẽ mỉm cười nói:
- Nói tới tên tiểu tử Tần Vô Song kia cũng là bị phi thuyền Tiên Diệp của ta trêu đùa hơi quá à.
Vương Thiền cười nói:
- Cứ đợi coi đi, sự phát triển của tên Tần Vô Song này, ta cũng thật sự có chút chờ mong. Ta thực rất muốn biết người mà Chưởng Khống Giả đã dùng ánh mắt ưu ái mà nhìn, có thể phá vỡ được vận mệnh của Thần Tú Cung hay không, có dẫm phải vết xe đổ của Kim Thiền năm đó hay không, trở thành một kẻ Khí Trùng Tinh Hà đầu tiên trong mấy vạn năm qua.
Lời vừa nói ra, tất cả Đồ Đằng cường giả của Côn Lôn Tiên Tông đều lộ ra một vẻ nghiêm nghị.