Vẫn là Tân Thiên Vấn nhận ra tình thế nhanh, thân ảnh xông tới, tay áo cấp tốc vung lên quét bay luồng khí lưu lốc xoáy về hướng Tần Khiếu Thiên.
Thân thể Lôi Việt đột nhiên lẻn vào khe hở giữa hai dòng khí lưu chạy trốn ra. Khi nhìn lại Tần Vô Song đã đi xa, chỉ còn lại một điểm đen tựa hồ nhìn không thấy. Với tu vi Hóa Thần Đạo của Lôi Việt chỉ có thể nhìn thấy điểm đen, chứng tỏ Tần Vô Song đã đi vô cùng xa rồi.
Tần Khiếu Thiên thoải mái tự nhiên, giống như một người một ngựa tiện tay khí thế giống như cự long dâng lên mà ra, uốn lượn xoay quanh trong không trung hướng về phía Tân Thiên Vấn cuồn cuộn mà đi.
Trong miệng không ngừng ngân nga:
- Tân Thiên Vấn hôm nay ngươi cậy người đông, ta ở Vấn Đỉnh Sơn đợi ngươi, một mình chiến đấu, Tần Khiếu Thiên ta lúc nào cũng tiếp, quần ẩu, các ngươi nhiều người Tần mỗ cũng không tiếp.
Nói xong thét dài một tiếng, thân ảnh đã giống như quỷ mị bỏ chạy xa xa. Từng đạo thét dài giống như trời long đất lở kéo dài liên miên không dứt bên tai.