- Thần thú tiền bối, Kim Thiền tiền bối là cường giả của Đồ Đằng Tộc, sao lại phải chết ở đất khách quê người?
Thần thú thở dài:
- Đây là bí mật của thế lực Đồ Đằng, không thể nói được. Đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa các cường giả Đồ Đằng mà thôi. Ngươi có thể kế thừa Thần Tú Cung chứng tỏ ngươi cũng là người có đại phúc duyên. Cũng chính là đại phúc tinh của ta Ha ha ha!
Tần Vô Song trong lòng nhất động, không kìm được hỏi:
- Đại phúc duyên? Đại phúc tinh? Thần thú tiền bối, chuyện này là sao?
Con Thần thú cười nói:
- Rất đơn giản, năm đó ta bị Kim Thiền phong ấn ở đây. Hắn đã từng nói với ta rằng, sau này khi nào hắn quay lại đảo sẽ giải phóng ta cho. Ai ngờ, hắn một đi không trở lại... May mà, hắn vẫn còn bồ sung, nếu như hắn không thể quay lại thi người nào sở hữu Thần Tú Cung, cũng là truyền nhân của hắn. Gặp được người này, ta sẽ có thể khôi phục tự do!
- Chuyện này...
Tần Vô Song cảm thấy có chút khó tin.
- Ha ha, có phải cảm thấy có chút khó hiểu không?
Thần thú cười ha hả: