- Nhị vị, tình hình bên hai vị thế nào?
Lý Dật Phong nói:
- Tạm thời tình hình vẫn ổn định. Nhưng sức mạnh của Tinh Hà Kết Giới vẫn không ngừng yếu đi, tình hình không được khả quan.
Tiêu Dật Hiên thở dài:
- Có thể là còn lại vài vạn năm, cũng có thể sau vài trăm năm, chẳng ai nói rõ được. Bố Y huynh, lẽ nào Đại lục Thiên Huyền chúng ta chỉ có thể ngồi chờ vận mệnh tuyên phán sao?
Nét mặt Lý Bố Y có chút đau khổ, nhưng rồi ngay lập tức được thay thế bằng sự quyết tâm không gì lay chuyển được.
- Nhị vị, tọa hóa không phải không thể thay đổi. Bất luận vận mệnh thế nào chúng ta chỉ còn cách gắng hết sức mình dù có thịt nát xương tan. Hai vị có hối hận không?
Lý Dật Phong và Tiêu Dật Hiên nhìn nhau, ánh mắt kiên định:
- Tuyệt đối không hối hận!
Lý Bố Y cười, khẩu khí ít nhiều có phần tang thương, khẽ thở dài nói:
- Những gì chúng ta làm thế nhân chẳng ai biết, đã chủ định là sẽ cô đơn, thậm chí còn không được thấu hiểu…