Khí Trùng Tinh Hà

Chương 677: Thoát khỏi cửa tử


Chương trước Chương tiếp

Tần Vô Song chạy vụt ra cửa động, nhìn ra ngoài, thấy một thiếu nữ y phục trắng như tuyết, đi với đôi chân trần, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt dường như có nỗi lo không giải tỏa được. Nhìn thần thái tiều tụy đó của một tuyệt sắc dung nhan, Tần Vô Song lại cảm thấy đau lòng, là cô ấy, đúng là cô ấy!
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Thủy Nhược Lan vẫn đơn thuần và sáng trong như vài năm trước. Chỉ có điều, giữa hàng lông mày lại thiếu đi sự bình tĩnh và điềm đạm của năm xưa và có nhiều hơn sự đau buồn.
Đây chính là điều khiến Tần Vô Song thấy đau lòng.
Nhớ năm đó Thủy Nhược Lan vô lo vô nghĩ, dù có nhắc đến cái chết của gia gia thì khẩu khí vẫn rất bình tĩnh và tự nhiên.
Đó là một loại tâm cảnh hoàn toàn không bị thế tục vấy bẩn. Còn lúc này, nét đau buồn, sầu khổ đã phá vỡ mất vẻ đẹp điềm đạm tự nhiên đó. Với Tần Vô Song, đây chính là sự gây thương tổn tàn nhẫn nhất.
- Tần đại ca, muội biết rồi huynh cũng quay lại.
Thủy Nhược Lan cười.
- Muội… Nhược Lan, muội biết là ta?
Tần Vô Song chết sững.
Nét đau thương giữa hai hàng lông mày của Thủy Nhược Lan biến mất, thay vào đó là niềm vui xen lẫn ngượng ngùng.
- Tần đại ca mau theo muội!
Thủy Nhược Lan vẫy tay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...