Tần Vô Song cười cười:
- Cảm giác đó cũng chưa chắc tốt hơn so với hiện tại được.
Tần Vô Song ngẫm lại, trước lúc bản thân xuyên việt đến cái thế giới này, đã biết thân phận chủ nhân của thân thể này, căn bản không có cái gì thần kỳ cả, chỉ e là Nhạn nhi thật không có quá nhiều sự yêu mến với hắn.
- Sao có thể thế? Tần đại ca, muội nhất định sẽ thích huynh. Quân tử chính trực như huynh, bất luận ở nơi nào, Nhạn nhi đều rất thích.
- Ha ha. Quân tử chính trực? Nhạn nhi, ta xứng với bốn chữ đó sao?
- Đương nhiên, Tần đại ca, muội cảm thấy huynh xứng đáng.
Mộ Dung Nhạn rất chân thành nhìn Tần Vô Song, trong ánh mắt một chút ý tứ hàm xúc gì khác lạ cũng đều là không có, đây là lời ca ngợi phát ra từ tận đáy lòng.
Tần Vô Song thở dài:
- Nhạn nhi, dưới tay ta, lây dính nhiều máu tươi nhiều đến như vậy, tạo nhiều sát nghiệp như vậy, chỉ sợ hai chữ quân tử này rất khó làm được à. Nhưng ta cũng không hối hận, việc ta làm, ta tự hỏi không thẹn với lòng, trên không có lỗi với trời cao, dưới không thẹn với lương tâm mình.
- Ừm, Tần đại ca, huynh cũng đừng nghĩ nhiều. Đại lục Thiên Huyền, ngươi tranh ta đoạt. Không thể nào không tạo ra sát nghiệp. Chỉ cần điểm xuất phát không phải chủ động có ác tâm, thì đó là cử chỉ của người quân tử.