- Tần huynh đệ, chuyến đi này thu hoạch thế nào?
Không hổ là con trai Thiên Đế của Thiên Đế Môn, Tân Vô Kỵ này nhìn qua thì cũng chẳng lớn tuổi hơn Tần Vô Song bao nhiêu nhưng một thân khí thế của hắn cũng khiến cho Tần Vô Song không chút nào dám chậm trễ.
Chẳng qua Tần Vô Song thật sự cũng không có bị Tân Vô Kỵ áp trụ, mà là bình tĩnh mỉm cười tiến lên:
- Điện hạ, không giấu gì ngươi, ta vừa tiến vào Hắc Tử Hải đã bị bốn kẻ kia hợp lực truy sát, có thể thu hoạch được cái gì đây?
Tân Vô Kỵ sửng sốt, hắn không nghĩ rằng Tần Vô Song lại có thể nói như vậy, trong khẩu khí của hắn tựa như có một chút ý tứ kháng nghị, cũng hơi bất mãn, nhưng lúc mà Tần Vô Song nói những lời này thì trên mặt lại mỉm cười, điều này khiến cho Tân Vô Kỵ nhất thời không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng Tần Vô Song. Hắn đành phải mỉm cười nói:
- Trước khi tiến vào Hắc Tử Hải, các ngươi đều đã có ước định, có thể truy sát lẫn nhau, sinh tử dựa vào thiên mệnh, nói như thế, dù cho là bị vây quanh truy sát thì cũng vẫn là nằm trong sự cho phép của quy tắc. Nguồn: http://truyenfull.vn
- Lại không phải là vậy sao? Ngươi sợ thì lúc đó đừng có xuống. Không phải là đã cảnh cáo qua ngươi rồi à?
Lôi Minh ánh mắt có chút vô sỉ nhìn Tần Vô Song.
Tần Vô Song liếc mắt nhìn Lôi Minh giống như đang nhìn một gã ngu ngốc vậy, vẻ mặt kỳ quái hỏi ngược lại:
- Ta nói là ta sợ sao?
- Không sợ vậy ngươi còn kiện cáo cái rắm gì thế? Chẳng phải khẩu khí tràn ngập ý kháng nghị sao?
Lôi Minh châm chọc nói.