Mộ Dung Nhạn không kìm được nắm lấy tay Tần Vô Song, mấy lần nàng tự nói với bản thân, Tần đại ca nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng thật sự đến nơi được người trong tông môn hình dung là "Hắc Tử Hải", Mộ Dung Nhạn vẫn không kìm được lo lắng.
Mộ Dung Thiên Cực thần sắc ngưng trọng nói:
- Chư vị, đầm hắc thủy này, trong tông môn ta, được gọi là "Hắc Tử Hải", chư vị đi chuyến này, nguy hiểm rất lớn. Hiện tại nếu quay lại vẫn còn kịp.
- Mộ Dung lão đệ, ngươi yên tâm đi. Hiệp ước này đã ký kết rồi, ai còn hối hận chứ?
Tân Vô Kỵ nói:
- Mộ Dung Lâu chủ, hiệp ước không phải trò đùa. Hiên Viên Khâu chúng ta, xưa nay đối với hiệp ước luôn vô cùng coi trọng. Xin yên tâm, chuyện này một khi Thiên Đế Sơn hỏi đến, Phiêu Tuyết Lâu sẽ đặt mình ra ngoài chuyện này. Tất cả đều do bản Điện hạ giám sát. Bất luận xuất hiện bất cứ kết cục nào, đều không thể giận cá chém thớt Phiêu Tuyết Lâu các vị, các ngươi có ý kiến gì không?
Lôi Minh lớn tiếng nói:
- Chúng ta đương nhiên không có ý kiến, chỉ sợ người nào đó có ý kiến thôi?