Tần Vô Song vô cùng bình tĩnh, đi xuống sơn cốc, quan sát nhân vật trong trận doanh hai bên.
Rất dễ dàng, hắn nhận ra bên nào là người của trấn Bình Nguyên, và bên nào là người của trấn Xích Thủy. Số người phía bên trấn Bình Nguyên, hiển nhiên phải ít hơn rất nhiều, phương diện khí thế, cũng xác thực nằm vào thế hạ phong.
Nhưng nhìn tình hình, phía bên trấn Bình Nguyên, hiển nhiên là một bước không nhường, căn bản không có ý tứ thỏa hiệp.
Ánh mắt của Tần Vô Song ngay lập tức tập trung trên người lão giả áo vàng phía bên trấn Bình Nguyên, nói hắn già, từ biểu hiện bên ngoài, kỳ thực cũng không xem là quá già, chí ít mái tóc vẫn là đen trắng hỗn loạn. Trên mặt cũng không có loại lốm đốm và nếp nhăn chỉ có người già mới có.
Chỉ có điều, từ vẻ cay độc trong ánh mắt và khí phách lúc nào cũng muốn bộc phát của hắn, liền biết, lão giả áo vàng này, nhất định lã Lão tổ tông phía bên Tần gia trấn Bình Nguyên.
Rất có khả năng, cũng chính là đệ đệ ruột thịt của tổ tiên Tần Vũ, người nhỏ tuổi nhất trong số các huynh đệ Tần Vũ thời đó!
Nhìn khí chất của Tần Dực, linh lực bên trong, không có bất cứ trọc khí trương dương gì, hiển nhiên đã đột phá được trói buộc của Linh Võ Cảnh. Nhìn tình hình, có lẽ là một Luyện Hư Cảnh cường giả.