- Thần ưng, chuyện này là thế nào?
Thiên Phạt Chi Ưng bụng đầy uất ức:
- Nhị Trang chủ, là Tần Trọng Dương, là chuyện tốt do tên gia hỏa Tần Trọng Dương đó làm! Nhị Trang chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!
Yến Quy Nam trong lòng chấn động, thở dài:
- Quả nhiên, quả nhiên… Tần gia Thiên Đế Sơn, lại nhanh hơn chúng ta một bước, chúng ta tính được, bọn chúng cũng tính được.
Lôi Minh lúc này cũng đi kiểm tra một vòng quay về, khẩu khí vô cùng tiếc nuối:
- Quy Nam huynh, chúng ta vẫn đến chậm một bước, một luồng khí tức Thần đạo vô cùng tươi mới vừa rời khỏi đây không bao lâu. Đó là Tần Trọng Dương sao? Đáng tiếc, lại để bọn chúng đi mất rồi.
Yến Quy Nam nhìn thấy một cái hang lớn cực to, nhíu mày nói:
- Người bị vây ở dưới, quả thật là đệ tử Tần gia sao?
Thiên Phạt Chi Ưng nói:
- Vô cùng chuẩn xác.
La Thông Thiên hổ thẹn vô cùng, đi tới phía trước:
- Tại hạ La Thông Thiên, bái kiến nhị vị Thần đạo cường giả!
Lôi Minh thở dài một tiếng thật mạnh, trong tiếng thở dài này, rõ ràng có một loại tiếc nuối, hận rèn sắt không thành thép. Yến Quy Nam cũng cười khổ nói:
- La Đạo tôn, La Thiên Đạo Trường các ngươi, lần này thực sự đã trở thành trò cười của Hiên Viên Khâu rồi. Một tiểu tử của các quốc gia nhân loại, sao có thể hành hạ La Thiên Đạo Trường các ngươi thành như vậy chứ?
La Thông Thiên vừa mới trải qua cảm xúc đại hỉ đại bi, lúc này tâm tình còn chưa bình thường trở lại, một bụng uất ức, bất đắc dĩ nói: