Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lập tức trấn định lên rất nhiều. Không có Thần khí, La Thiên Đạo Trường cũng không mở được bề mặt đất. La Thiên Đạo Trường có Thần khí sao? Tần Vô Song căn bản không tin.
La Thông Thiên và La Hoành Dã trao đổi ánh mắt, hai bên đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Vũ khí Thần đạo, món đồ chơi này La Thiên Đạo Trường căn bản không có!
Chẳng lẽ lại mở miệng đi mượn?
Ánh mắt của hai người đều nhìn về hướng Thiên Phạt Chi Ưng. Thiên Phạt Chi Ưng mỉm cười nói:
- Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không có Thần khí gì cả.
- Nhưng tông môn của ngươi, có lẽ có?
Lời này của La Hoành Dã cảm thấy mất hết sức lực.
- Đó là chuyện của tông môn, các ngươi sẽ không trông cậy ta đi mở miệng nói chứ? Ha ha.
Thiên Phạt Chi Ưng có chút đùa cợt nhìn bọn người La Thông Thiên, hiển nhiên, đây là chuyện không có khả năng.
- Đại Đạo tôn…
La Hoành Dã truyền âm nói:
- Nơi này là ngọn nguồn linh lực của La Thiên Đạo Trường chúng ta, cho dù mượn được Thần khí, chúng ta cũng chưa chắc có dũng khí đi phá hủy. Vạn nhất làm bị thương linh nguyên địa mạch, vậy chẳng khác nào tự tuyệt đường lui. Chúng ta đều trở thành tội nhân thiên cổ của La Thiên Đạo Trường.