- Tần Vô Song, ta xem nhẹ ngươi rồi! Xem nhẹ ngươi rồi!
Hắc Báo kêu lên đau đớn rồi lại nhìn ba đối thủ đang dồn hắn vào chỗ chết, nội tâm cũng giãy giụa:
- Chi bằng, liều chết chiến đấu một phen. Chỉ cần thoát ra khỏi cái vòng vây này, dù mình có trọng thương thì cũng thoát được. Nếu không tên Tần Vô Song này sẽ không để cho mình được chết nhẹ nhàng, sẽ dùng trăm phương ngàn kế hành hạ mình!
- Hắc Báo, nếu như ngươi định bỏ chạy thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định ấy đi. Ngươi dù có phi thiên độn địa thì hôm nay tuyệt đối không thoát nổi đâu. Trừ phi thực lực của ngươi có thể áp đảo thuộc hạ của ta.
Hắc Báo nhìn Tịnh Đàn Bảo Trư đang giễu võ dương oai, lại nhìn Độc Giác Thần Mã và Khiếu Nhật Thiên Phượng đang lượn vòng trong không trung, bất cứ tên nào cũng đủ để khiến hắn nhức đầu.
- Tần Vô Song, ta biết, hôm nay ta xui xẻo. Nhưng ngươi muốn giết ta thì ngươi sẽ phải trả giá!
Khẩu khí của Hắc Báo cũng rất cường hãn, bộ dạng chẳng khác gì một con thú đang bị vây hãm.
- Trả giá?
Tần Vô Song bật cười: