Tần Vô Song nói với Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư:
- Thần Mã và Bảo Trư, hai ngươi nghe rõ đây, trận chiến tiếp theo sẽ còn hung hiểm hơn nhiều. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi tranh cãi với nhau nữa. Ta hy vọng nhìn thấy hiệu suất chiến đấu chứ không phải tranh đua lẫn nhau. Chỉ cần tiêu diệt được kẻ thù, ta không quản các ngươi dùng phương pháp nào!
Độc Giác Thần Mã và Tịnh Đàn Bảo Trư cuống quýt gật đầu:
- Vâng, chủ nhân!
Phong ấn Đồ quyển đang nằm trong tay Tần Vô Song, Tần Vô Song chỉ cần một câu khẩu quyết là có thể mang toàn bộ bọn chúng quay về Phong ấn Đồ quyển, đưa bọn chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bởi vậy, trước mặt chủ nhân, bọn chúng không bao giờ dám phản kháng.
Đương nhiên, bọn chúng cũng ý thức được vị chủ nhân này khá dễ nói chuyện, chí ít cũng không sai bảo bọn chúng như nô lệ. Đương nhiên, bọn chúng cũng phải tuân thủ mọi mệnh lệnh trên phương diện chiến đấu, không dám có bất cứ phản kháng gì.
Khu vực quanh Hầu Vương Sơn càng ngày càng có nhiều tán tu dừng lại. Đám tán tu đến sau này đang bị những thi thể bị Ứng Long giết chết gây áp lực, thậm chí còn có chút hoảng loạn.