Những cơn ác mộng này cứ quấy nhiễu Tần Liên Sơn khiến ông trường kỳ tâm thần không yên.
Cũng bởi vậy mà Tần Liên Sơn mới mang theo toàn bộ già trẻ trong nhà đến tổ đường Tần gia cầu nguyện, xin tổ thượng anh linh phù hộ, nói cho cùng trong lòng vẫn là nhớ thương con trai.
- Minh nhi, gần đây con cảm thấy thế nào?
Tần Liên Sơn hỏi Đạt Hề Minh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Đạt Hề Minh thong dong nói:
- Từ sau khi ăn Thúy Ngọc Băng Tâm Quả, tu luyện tiến triển, có thể nói một ngày tiến ngàn dặm. Tiểu tế ở cảnh giới Trung Linh Võ Cảnh đã vô cùng vững chắc.
- Ừ, Minh nhi, con phải cố gắng lên đấy. Ta cũng đã nghĩ, Vô Song bây giờ đột phi mãnh tiến, Tần gia ta không thể chỉ dựa vào một mình nó. Thực lực của chúng ta càng nâng cao thì địa vị của Thiên Tứ Lĩnh càng được củng cố. Chuyện đối phó với kẻ thù xâm lược cũng nắm chắc hơn một chút.
- Tiểu tế hiểu, thưa phụ thân, các quốc gia nhân loại bây giờ, kẻ dám đến đánh Thiên Tứ Lĩnh chúng ta có lẽ không còn nhiều nữa. Cái chúng ta phải đề phòng bây giờ là những tai họa ngầm đến từ Cấm địa của Thần.
Vẫn là Đạt Hề Minh biết nhìn xa trông rộng.