- Lão Nhị, thấy chưa! Lần kiểm tra doanh này của Triệu Tổng quản, câu nói có hàm ý khác, vô tình hữu ý truyền đạt đến một tin tức như thế nào?
Cô Đơn cũng không thể không thừa nhận:
- Để chúng ta không có việc gì thì không được rời khỏi doanh trướng, không được lắm mồm nhiều lời, điều đó không phải là nói cho chúng ta rằng không được đem tin tức Trần Thống lĩnh loan truyền ra khỏi đây sao chứ?
- Thế bây giờ ngươi cảm thấy Trần Thống lĩnh có rời đi hay không?
Tần Vô Song thú vị hỏi.
- Không có!
Suy nghĩ của Cô Đơn lúc này cũng trở nên sáng suốt hơn.
Tần Vô Song trong lòng đều đã có dự tính, gật gật đầu:
- Không vội kết luận, đợi sau khi tên Trần Đạt kia đến tuần tra, chúng ta kết luận cũng không muộn.
Cô Đơn gật đầu:
- Được!
- Khà khà, tên Trần Thống lĩnh này xem hai kẻ chúng ta là nội ứng của Tần gia châu Bách Diệp, đối với bọn chúng mà nói ngược lại càng có lợi, giờ phút này, bọn chúng càng cho rằng chúng ta là nội ứng, ta ngược lại càng vui mừng hơn.
Lời này lại khiến cho Cô Đơn hoàn toàn hồ đồ.
- Sao lại vậy?