Tần Vô Song cũng là bất đắc dĩ, hắn biết Cô Đơn luôn như vậy, không chịu thiệt nổi một đêm, trong lòng buồn bực, nếu không phát tiết sẽ vô cùng khó chịu. Làm loạn một trận như vậy cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Đương nhiên, làm loạn như vậy thì không thể ở được nữa rồi, chỉ có thể tìm nhà trọ khác. Bao Bao cười nói:
- Lão Nhị, không nhận ra bây giờ huynh cũng biết động não đấy.
Tử Điện Phần Diễm nhếch miệng đắc ý, tiến về phía trước, lưng thẳng ngực ưỡn, miệng cười nói:
- Ta luôn biết động não, được chứ.
Tìm một nhà trọ khác, ba người lập tức đã sắp xếp thỏa đáng.
Tên sai vặt tên Câu Tử kia đang bẩm báo tin tức mà chúng tìm hiểu được với Đường chủ.
- Tiêu Đường chủ, chúng ta đã thấy rất rõ ràng, tên đó đổi trang bị trước cửa tiệm. Lấy đồ vật trong túi hành lý cho vào một Không gian Giới chỉ, sau đó lấy túi hành lý đi cầm.
Câu Tử kể hết những gì hắn thấy, tường thuật tỉ mỉ một lần.
- Tên đó là ai?
Tiêu Đường chủ tướng mạo nho nhã, ăn mặc như một nho sĩ, nhưng khi con mắt hắn chuyển động vẫn lộ ra ánh mắt ác độc.