Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diệm Thú ở một nơi hẻo lánh trấn định lại thân hình. Nơi này địa thế rộng lớn, có thể tiến công, cũng có thể rút lui phòng thủ, đường đi bốn phương thông suốt. Mai phục những Tù trưởng của Dã Nhân Tộc ở đây thì không còn chỗ nào tốt hơn.
- Lão Đại, chọn nơi này sao?
Tử Điện Phần Diệm Thú hiếu kỳ hỏi. Tần Vô Song gật gật đầu:
- Chọn nơi này.
Tử Điện Phần Diệm Thú hắc hắc cười nói:
- Lão Đại, lần phải chơi đùa, thì phải chơi lớn một chút. Thế nào hả?
- Như thế nào là chơi lớn một chút?
- Đem đầu não của Dã Nhân Tộc tiêu diệt hoàn toàn!
Khẩu khí của Tử Điện Phần Diệm Thú lành lạnh.
- Dã Nhân Tộc có năm vị Tù trưởng, một hơi diệt hết bọn họ, khó khăn rất lớn.
Tần Vô Song trầm ngâm nói.
- Nhưng nếu không diệt hết bọn họ, ngươi không sợ Dã Nhân Tộc tìm đến Tinh La Điện báo thù sao?
Tử Điện Phần Diệm Thú hỏi ngược lại.
Lời nói này thực sự uy hiếp Tần Vô Song. Đúng vậy, vụ ồn ào này, Dã Nhân Tộc chung quy sẽ đem món nợ đổ lên đầu Tần Vô Song hắn, từ đó mà liên lụy đến Tinh La Điện, thậm chí ảnh hưởng đến Tần gia trấn Đông Lâm. Đây là cục diện mà Tần Vô Song tuyệt đối không muốn nhìn thấy.