- Vô Song công tử, tính tình của Lão Tứ này, luôn thích phản nghịch với cách nhìn của người khác. Những lời này của hắn, cũng không phải ít nhiều có địch ý.
Tần Vô Song thản nhiên cười:
- Đại Thần tông, bất kể là cố ý hay không. Lần này ta tới đây, chính là vì nhận lời mời của Đại Thần tông, tới đây làm khách. Tứ Thần tông không khách khí như vậy, đó là chuyện của Cửu Ô Thần Miếu các người, nếu ta cũng giống như hắn, đó chính là vấn đề tu dưỡng cá nhân của ta kém. Ta đương nhiên sẽ không tính toán.
Tứ Thần tông nghe nói vậy, trợn tròn mắt:
- Lời này của ngươi là có ý gì? Là châm chọc ta không có tu dưỡng sao?
Tần Vô Song lạnh giọng nói:
- Tinh La Điện ta từ trước đến nay không đối đãi với khách như vậy.
Đại Thần tông thấy hai bên gươm giáo sẵn sàng, vội cười nói:
- Được rồi được rồi, một chuyện nhỏ như vậy, đừng nói thành chuyện lớn, làm hỏng giao tình hai bên. Lão Tứ, ngươi là chủ nhà, theo lý nên chiêu đãi khách nhân, sao có thể như vậy?
Tứ Thần tông lớn tiếng nói:
- Ta chưa thấy qua khách nhân khi đến nhà tìm thứ gì đó lại có thái độ cao ngạo như vậy. Ta chỉ nghe nói, khi xin người khác giúp đỡ, thì phải nhún nhường trước người ta mấy phần.
Tần Vô Song cười lớn ha ha: