Tần Vô Song đi trong mưa gió bão táp nhưng lòng phục thù không hề bị nước mưa rửa trôi đi mà ngược lại ngày một dữ dội hơn.
Trong đầu hắn hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác trận chiến hôm đó ở Tinh La Điện. Theo lý, Triệu Hằng đã chết, Chúc Đại Trung cũng bị tiêu diệt, chỉ cần giết Cao Nhạc nữa là ân oán này sẽ chấm dứt. Nhưng Tần Vô Song biết, ý nghĩ đó là bảo thủ, là bị động. Trên Đại lục Thiên Huyền, bị động có nghĩa là sẽ bị chịu đòn. Theo kinh nghiệm của hắn, bất cứ cục diện nào, kẻ bị động mãi mãi sẽ bị hứng đòn. Ví dụ như Bách Việt Quốc, vô duyên vô cớ bị Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc liên kết xâm lược… Ví dụ như Đế quốc Đại La lần này, cũng mơ hồ dẫn đến con sói ác Cửu Cung Phái. Đây không phải là thế giới mà "ta không phạm người, thì người không phạm ta". Người không phạm ta, ta không phạm người cũng được thôi. Nhưng nếu phạm rồi thì phải trả lại gấp mười lần. Chỉ có cứng rắn mới có thể đứng vững.